Showing posts with label small garden. Show all posts
Showing posts with label small garden. Show all posts

4 October 2013

Ru mình tình tang

Có những năm tháng của chúng ta rơi theo mùa lá trước hiên nhà
nhìn- đẹp- biết- bao…
 
 
Cô bé ngày xưa được mẹ bọc trong chiếc chăn bông màu đỏ giờ đã lớn rồi. Cô bé bây giờ thôi soi gương hàng sáng rồi tự nhủ mình xinh đẹp và trẻ trung.


 
Cô bé ngày xưa hay khóc nhè giờ vẫn khóc, nhưng mà khóc ở trong tim. Cuộc đời là một cuộc hành trình dài đầy khó nhọc, mới đi thì thấy tối tăm mịt mùng, đi mãi mới thấy mình không thể dừng bước dù phía trước có ra sao.

Cô bé ngày xưa từng nức nở chỉ vì lúc cần mà không thấy bóng dáng một ai. Cô gái bây giờ lại mỉm cười vì chợt nhận ra mình vẫn cô đơn. Thì ra là vậy. Điều đau lòng nhất của con người là phải công nhận mình cô đơn, là đứng trước vạn người nhưng như chưa từng xuất hiện, là vạn lời nói nhưng như chưa từng nói điều gì.
Thì ra cuộc đời chưa một lần đổi thay, là điều gì có được trong tay sớm muộn gì cũng bị rơi vào quên lãng, là bất cứ điều gì trên đời này đều có thể là lý do cho những cuộc chia ly!
 
Đêm xuống rồi, chục năm có lẻ, ru mình qua ngày tháng. Tri kỉ khó tìm vậy sao??

 

Bố, mẹ, em trai và chiếc chăn bông màu đỏ ^^





for me, tháng Mười yêu dấu.
 
 

24 May 2013

My Dear, what are you doing at the moment?


“My Dear .. What r u doing at the moment? Im trying to find out what you’re think of .. is it .. a very little ... me?! ( I hope so :D ) I know clearly that Love is never simple …however why don’t we force it less complicated Dear? U think the simple Love is wrong? I don’t suppose that! Regarding to me a very small thing but can makes u pleased, that’s happiness! A small happiness! Lots of small thing will become a great one .. finally, tree loves sunshine!!” (SMS -2008)
        Lâu quá tớ không động đến folder ự chữ nên suýt quên cả password :), vô tình đọc lại được sms của một chàng trai *khỉ gió* nào đó gửi vào một ngày tháng nào đó. Hóa ra ngày xưa tớ còn một cái nickname nữa là Nắng - Giọt Nắng, là litter sunshine của chàng trai khỉ gió :)), phải nói là số tớ toàn gặp phải  Dê, Gà, Khỉ,... Cho..á :)) và các chàng ăn nói vô cùng vụng về, vụng khiến người khác phát bực, và tất nhiên dù nịnh nọt tớ đến như thế nào đi chẳng nữa, sự thiếu ăn nhập trong các cuộc chuyện trò khiến tớ và các chàng chỉ dừng lại ở mức độ chém gió. Thú thật là tớ cũng chém cho vài chàng bị thương, rồi tớ quên, nếu giờ vô tình gặp mặt chắc tớ chả hình dung được mặt mũi các chàng như thế nào. Và..........một nửa của chúng ta vẫn đang ở đâu đó ngoài kia...

30 April 2013

có gì đâu để Nhớ?


    Một vấn đề nan giải của gái độc thân - già - ế như tớ là những ngày nghỉ lễ, chúng vô cùng nhàn chán và đơn điệu (với một số người). Tớ sẽ làm gì, đi đâu khi Hà Nội tự nhiên vắng vẻ và trầm lắng!! 
     Tháng 5 nào cũng có dòng cảm xúc như vậy, khi người ta sống qua mỗi năm người ta sẽ biết thêm về sự thật một chút,  suy tư thêm một chút, rồi ta lại phải điều chỉnh một chút cho phù hợp. 
    Tháng 5 mùa hoa lâng lâng bao cảm xúc, tháng mơ rằng sẽ có một cuộc Hẹn yêu... cuối cùng đều qua đi như một sự nhảm nhí của tuổi trẻ. Đêm vẫn dài và đường còn xa, mấy hôm làm về muộn, hương dâu da lẩn khuất trong mưa dễ khiến người ta có cảm giác đơn độc. Tớ nhận ra rằng, có những quãng thời gian trong đời, dù bên bạn có người đồng hành đi chăng nữa bạn vẫn phải trải qua một vài cảm giác một mình - lo âu một mình, mệt mỏi một mình, đau tim một mình... ngày trở nên dài vô tận khi tiếng thở dài không dứt. Cuộc sống có gì tươi đẹp hơn?
Năm tháng cứ trôi đi, cây lá theo mùa biến đổi, mơ ước của tuổi trẻ cứ mờ nhạt dần, nhạt dần... Đời có gì mà mơ?

8 December 2012

[for my sweet dream] Ha Giang 2012



Vẫn biết con đường kiếm tìm hạnh phúc không bao giờ đơn giản..


Đây có thể được gọi là chuyến đi ước mơ của hai chị em tớ, mong muốn của hai chị em là được lên Hà Giang chụp ảnh cưới, nhưng tiếc rằng điều kiện của những cô nàng ế chưa cho phép.. vậy là từ cuối năm 2011 Hà Giang tự du ký đã được duyệt.
Cuộc hành trình này là một câu chuyện rất dài, dài xuyên suốt hơn nửa năm trời, om sự háo hức, sự mong chờ, sự lo lắng...chờ cho đến mùa Thu..khi những đọt lúa chín vàng, thấp thoáng là những bông hoa tam giác mạch lạ lẫm nở rộ.. chị em tớ sẽ đi tìm con đường Hạnh Phúc. Bình thường tớ sẽ không bước chân lên oto để đi bất cứ đâu, thậm chí không được phép ngủ lang ở ngoài, nhưng đây được gọi là kế hoạch, là ước mơ, là những gì chúng tớ thích nên chị em tớ quyết tâm đi mặc dù xác định là phương tiện đi lại sẽ hạn chế, điểm đến cũng hạn chế nên sẽ tùy cơ ứng biến. Nếu như tớ post lên đây file tính toán chi phí đi lại và chi phí mua sắm đồ đạc thì có lẽ bạn sẽ bảo chúng tớ quá là cầu kỳ, còn mẹ tớ sẽ gào lên..vì con số không phải là nhỏ cho một chuyến đi bé tí tẹo :) :). Thông thường dân phượt thích đi đâu là có thể vác balo đi ngay, còn chị em tớ không phải là dân Phượt, chúng tớ chỉ đua đòi học thói “đi bụi”, đi để rồi mang về những câu chuyện, những kí ức đẹp cho một quãng đời tuổi trẻ… Chuyến đi này tớ muốn tự nhấm nháp và làm chủ thời gian.. :)
Năm nay có một vài sự kiện không vui, tháng 10 là tháng không mấy vui vẻ, nhưng theo kế hoạch nên tớ bỏ lại đằng sau tất cả những chuyện không vui để đi, đi với tâm trạng là không biết ngủ ở đâu và không biết khi nào sẽ về :D. Trước khi đi 2 tuần tớ gọi điện lên Đồng Văn order phòng thì tất cả các khách sạn đều cháy phòng, hai đứa ỉu xìu vì mọi thứ đã chuẩn bị hết rồi, chỉ đợi đến giờ là lên đường. Hài một chỗ là tớ gọi cho khách sạn này để hỏi thông tin khách sạn khác (không có trên mạng), rồi gọi luôn cả nhà xe để nhờ tư vấn. Anh ý cười hihi bảo rằng anh chưa lên Hà Giang lần nào, anh ý chỉ ngồi nhà nghe điện thoại thôi mà tớ cười sặc :)). Cuối cùng nhà nghỉ vẫn không thuê được, hai gái đánh bài liều cứ đi rồi tính, túi ngủ có rồi, coi như đây là một chuyến đi nhớ đời.
Off Ha Giang lần 1 :P

13 September 2012

Tình đầu, tình cuối


       Hai hôm nay ngủ cứ chập chờn mà chẳng hiểu đầu óc tớ đang phân tán ở đâu, cũng có thể do tớ quá tập trung đọc 1 topic rồi vô thức nghĩ đến 2 từ "gia đình". Rồi từ gia đình tớ lại nghĩ đến việc bị người lớn nhắc nhở chuyện chồng con.
 Với họ, một người đàn ông tốt là một người hiền lành, có chí hướng, có nghề nghiệp ổn định, và tất nhiên là phải yêu thương mình. Với họ, phụ nữ đến tuổi là phải lấy chồng, đàn ông đến tuổi phải lấy vợ...không thì muộn mất í. Với họ, tớ quá kén chọn vì cuộc sống này không hoàn hảo, nó chỉ đạt được ở 1 chừng mực nào đấy, có nghĩa là không thể chờ đợi 1 người đúng như ý mình.

8 June 2012

Gió và Nắng chiều, tạm biệt chàng trai tháng 6



“Và dĩ nhiên bố con và mẹ đã cùng nhau chung sống vô cùng hòa thuận suốt bốn mươi năm. Để được như thế không cần người đàn ông hay người đàn bà phải lý tưởng mà là cái họ muốn chia sớt cùng nhau. Một chuyện tình vĩ đại, đó là cuộc gặp gỡ của hai người biết cho. Đời con đã tìm ra điều đó chưa??” – Marc Levy
Những ngày tháng 5 trôi qua trong sự yên bình và lặng lẽ, có lúc tôi tự hỏi không biết có phải mình đang sống hay không!! Sáng hòa mình vào dòng người ồn ã, cặm cụi làm việc đến khi ngẩng mặt lên đã thấy nắng chiều rọi thẳng đến chói mắt, ngẩn ngơ một hồi nhìn con nắng tắt dần… không biết đang buồn hay đang vui…thở dài một lượt rồi dắt xe ra về.

7 April 2012

Đọc (2)

Tháng 3..

Tháng 3 năm nay hoa Sưa nở muộn, những cây Sưa lần lượt rụng lá từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 lá non bắt đầu lún phún mà chưa thấy bóng dáng một nụ hoa trắng nào. Mùa hoa trắng năm nay tôi không có cảm xúc gì đặc biệt, vấn đề mà tôi quan tâm nhiều nhất ở hiện tại là tiền, tiền, và tiêu tiền. Sau những ngày dài đi làm rồi về nhà đọc tiểu thuyết tình cảm, cuối cùng là đi ngủ và ngày hôm sau thì lẫn lộn truyện này với truyện khác, tôi thực là không nhớ nổi tên nhân vật. Quả là có chút buồn tẻ, nhưng rất nhiều lần vì buồn tẻ mà tôi mới có hứng mang những cuốn sách nặng ký ra đọc, đó là những sách cần phải suy nghĩ và nghiền ngẫm, cần phải tìm ra những mối liên hệ với thực tế. Tôi gọi là “có hứng” bởi vì khi  đọc những cuốn sách như vậy tôi hoàn toàn không hứng thú với bất cứ thứ gì khác, không háo hức với những cuộc hẹn, không tò mò với phim ảnh, không chơi đùa với bọn trẻ con, không chuyện phiếm với ông bà… Ngày nghỉ cuối tuần của tôi là nấu cơm, ăn, ăn và đọc, đọc, đọc.

11 March 2012

[re-post] Ngày mai sẽ là một ngày khác

Nhảm nhí,17/01/2009


      Đôi khi ta tự an ủi tâm hồn mình bằng áng văn của người khác, ta ngộ ra nhờ sự cất lời của người khác chỉ bởi vì khi đó tâm hồn ta đang mù mịt quá, mọi thay đổi vẫn chưa thành hình hài .. nó mới chỉ là một huyết lệ.  
      Năm tháng của cuộc đời khiến con người thay đổi, chai sạn đi. Cho dù thể xác con người có màu mè đầy sức sống thì trong sâu thẳm mảnh đất tâm hồn những hạt mầm đã bị huỷ hoại. Cuộc sống có đổi khác, con người đột nhiên trở nên thánh thiện, tất cả mọi thứ có tốt gấp trăm gấp vạn lần thì cũng chẳng ích gì. Thực sự nhìn cuộc sống của mình, của người tôi thấy ngán ngẩm nhưng không vì thế mà tôi mất đi niềm tin, nói đúng hơn là tôi phải cố đi nhặt nhạnh niềm tin.

18 February 2012

Em khóc nhé, có được không?

                                                          Số phận làm nên Cuộc đời hay Cuộc đời làm nên Số phận.

       Khi quyết định xây ngôi nhà này, quả thực tôi không muốn đưa vào đó quá nhiều chuyện buồn đau trong cuộc sống, nhưng cũng không phải tự nhiên tôi xếp tất cả vào small garden - nơi có cơn mưa bão mùa hè, hay cái nắng dịu dàng của thu, gió lùa lạnh thấu xương của đông.. Nơi đó tất cả vẫn tồn tại, như một ý thức về sự sinh tồn, một vẻ đẹp chỉ có được qua gió mưa..
   
      Tôi thấy con đường tuy ngắn, một đoạn thời gian tuy ngắn mà đời người có thật nhiều thay đổi. Người bảo đó là số phận, của một đứa con bị bỏ rơi! Tôi chợt nhớ đến câu hỏi mà mình đã từng viết trong nhật ký, tuy chúng ta không được lựa chọn nơi sinh ra, không lựa chọn ba mẹ nhưng đó đâu phải là số phận của cả một cuộc đời!!

8 February 2012

Together and Forever

              Có ai bảo nỗi nhớ thật ngọt chưa? Có ai bảo sự chờ đợi luôn thầm lặng?

      Các bạn suy nghĩ thế nào về tình yêu của “tuổi già”? Phải chăng ta sẽ yêu hết mình, cuồng dại, và phóng khoáng như chưa bao giờ yêu, hay ta vẫn lựa chọn cho mình con đường yêu thầm lặng và rụt rè? Nỗi nhớ bao giờ cũng ngọt, nỗi buồn thì nhẹ, len lỏi vào từng nhịp đập của trái tim, rồi thấy mình nhói đau, rồi thấy mình rơi lệ.. về những cảm xúc không có tên. 
      Khi ta già, ta trở nên dè dặt với mọi tình cảm của người khác, khi ta sợ phải tin tưởng, ta sẽ buông tay để một mối quan hệ thoảng qua như cơn gió .. mà chẳng mảy may tiếc nuối. 

29 January 2012

[Re-post] Đắng hay Chát?


       Buồn. Bận lòng. Thương.
      Cuộc sống, luôn tồn tại những góc tối, đôi khi nó quá nặng nề đến mức tôi phải ép mình phải hướng mắt sang nơi khác, thậm chí tự cho phép mình hãy nằm xuống và khép đôi bờ mi lại, từ từ thôi … Thực lòng khi nhìn thấy mắt bạn ngân ngấn, mắt tôi cùng muốn nhoè đi trong ánh nến, tôi nói gì cũng “không thể thay đổi được”, “không làm gì được”, “chán lắm rồi” … tôi bế tắc. Không biết rằng tôi may mắn hay tôi bất hạnh khi được “nhìn thấy” quá nhiều “nước mắt” đàn bà, những giọt lệ mà khi bạn đặt tay lên ngực mình bạn mới cảm thấy được nó đau nghẹt thở như thế nào. Tôi nghĩ rằng chúng ta còn trẻ, sống trong một thế giới mới, có hiểu biết nhất định về cuộc sống, về con người, tại sao biết mà còn bước chân vào!!! Áp lực, yêu, thương, tặc lưỡi … và thế là … 1 ngày trôi đi, 1 tháng qua rồi, 1 năm và vài chục năm nữa bạn biết sẽ còn có bao đêm khóc thầm?! Hình ảnh ấy tôi nhìn thấy rồi, cuộc đời ấy tôi cảm nhận được rồi, chính vì thế tôi mới thấy buồn. Mỗi một người phụ nữ như một cánh hoa đầy màu sắc, mỏng manh và yếu đuối, không lẽ vì thế mà ta không thể đứng độc lập giữa cuộc đời này!! 

23 January 2012

[film] Hàn gắn.. (tiếp)

--------------------
I use this old camera to save the colors in my own emotions.
Non-professional, non-art,.. 
...just my feelings, just what i love..



      Mỗi năm trôi qua là con người ta gìa thêm một tuổi, có nghĩa là thời gian ta sống bên bố mẹ, ông bà ngắn đi 1 năm, thời gian ta được sống và làm những gì mình thích cũng vì thế mà giảm đi. Tôi tự nhận thấy mình bỗng nhiên như một bà lão già nua, ghi nhận tất cả mọi thứ thu vào tầm mắt và lưu giữ cứ như thể khoảnh khắc đó không bao giờ còn chạm vào được nữa. Nụ cười đó, niềm vui đó, cảm giác hạnh phúc đó sẽ vụt mất.. như thời gian trôi không chờ đợi..
      Đêm giao thừa thu mình nghe nhạc, rồi trằn trọc không ngủ được, rồi nghĩ ngợi.. Thời gian đang thổn thức..

See and Save..
                Hãy sống vui mỗi ngày và quý trọng từng phút giây bên người thân yêu vì ta sẽ chẳng bao giờ biết được mình đã bỏ lỡ điều gì..

                                                                                                                          -- Up ảnh sau :">

21 January 2012

[film] Hàn gắn..

      Bởi cuộc sống sẽ làm chúng ta vô tình quên.. rất nhiều điều mà ta nên nhớ..
     
        Tôi nhớ hồi bé bố vẫn cầm theo cái máy ảnh chụp và lưu giữ rất nhiều hình ảnh "ngớ ngẩn" của chị em tôi. Thời đó, cả những năm tôi chưa ra đời, có được cái máy ảnh và chịu chi tiền vào việc mua phim và rửa ra những tấm ảnh đen trắng/màu.. tôi nghĩ là phung phí... thậm chí sau này khi lớn lên một chút, tôi vẫn cho đó là việc không đâu.
     Tôi nhớ, tôi rất không thích chụp ảnh nên những bức ảnh bố tôi lưu được chỉ đến năm tôi học lớp 4 - 5, còn sau đó thì mỗi năm may ra tôi có một cái ảnh chụp hôm khai giảng hoặc bế giảng. Tôi nghĩ/thấy mình chụp ảnh nhìn xấu ..như con gấu ^^

20 January 2012

Em (muốn) có một người tình vĩnh viễn, như anh!

Tôi muốn cùng người xây nên một ngôi nhà.. bằng trái tim.. 

     Tôi đã bắt đầu bước sang tuổi 28 của mình, con số ngày một lớn thêm qua năm tháng vậy mà trong suy nghĩ tôi vẫn cho rằng mình chỉ là cô con gái 22 tuổi khờ dại của bố mẹ...
     Trong suốt một chặng đường dài không ít lần tôi tự nhìn nhận và đúng như em nói "chị thì cái gì cũng sợ".. Dường như tôi quá lý trí tự bó hẹp con người mình, cảm xúc và cơ hội của chính mình... và không dưới một lần tôi đã để cho suy nghĩ đi hoang.. Như một đứa trẻ con chưa từng ra khỏi nhà vào ban đêm, suy nghĩ quẩn quanh trước cửa nhìn con đường hút gió vắng bóng người.. cuối cùng nơi an toàn vẫn là ngồi trước cửa chờ nắng lên..
     Lập gia đình là từ tôi thường xuyên được nghe trong mấy năm gần đây, tôi chưa muốn lấy chồng, ngay cả trong suy nghĩ của lý trí và cảm xúc.. Phải chăng ở độ tuổi này đó là một suy nghĩ đáng sợ??

30 December 2011

[poem] Như là giấc mơ

Không phải con đường nào cũng đẹp như một ước mơ
hãy để chúng ta đưa nhau về...
 trong thương nhớ...

Như là cách mà chúng ta đợi chờ
sẽ gặp một ai đó xa lạ trong thế giới này để bắt đầu một giấc mơ…

Một người bước qua, dừng lại và hỏi phải chúng ta quen nhau từ ngày xưa?
một người chạy theo, níu vai và hỏi phải kiếp trước chúng ta từng hò hẹn?
một người ngồi lặng yên bên vỉa hè và mỉm cười nói chúng ta thuộc về một số phận
không điều gì có thể cách chia…?

24 December 2011

Nhật ký và Cafe

   
     Tôi đã có một khoảng thời gian khá dài (ngày xa xưa) cầm bút “vẽ” tâm sự của mình lên trang giấy trắng … mãi sau này tôi mới chuyển thói quen đó bằng cách gõ lạch cạch bàn phím vào ban ngày cũng như khi đêm xuống … 
Ngày mưa, một mình, nhâm nhi một tách café .. vùi đầu vào trang kí ức cũng như hiện tại..
Ngày giá rét, một mình, một tách café … bâng quơ vu vơ về những cảm xúc không biết tên ..
Ngày gió, một mình, một tách café .. nỗi buồn chao đảo, trầm ngâm chỉ vì những bí mật của người khác ..

11 December 2011

[the color edition] Mùa vàng ..

Bài viết này mang tính chất là photo story giúp cho khu vườn thêm rực rỡ và có sức sống cho mùa Đông giá rét này..

    Một ngày cuối tuần vô cùng thú vị và vui nhộn với các em 9x .. Lời hẹn vườn cải với các em từ đầu tháng 11 và phải sang tháng 12 này mới thực hiện được ..
    Chúng tớ mất 2 hours quay cuồng ở cái vườn cải bé tí này, đến nỗi bác chủ hỏi 5 lần 7 lượt là đã chụp xong chưa, đã chán chưa .. cho bác về ăn cơm .. :))
Bắt đầu là cái vòng hoa cải tự tết lùm xùm rồi thi nhau đội lên đầu, giắt cải vào túi quần, cặp lên mái .. đúng như con dở không !!


1 December 2011

Yêu nhau bốn mùa

   Mùa đến rồi Mùa đi, qua cơn gió oi nồng của Hạ, lại đến cái nắng hanh vàng của Thu, rồi con nắng yếu ớt của Đông rét mướt.. Tôi và em cứ lang thang qua từng con phố, vồn vã cùng gió.. và thổn thức khi một mùa hoa mới lại đến..
Tháng 3 trắng xóa màu hoa Sưa, tháng 4 loa kèn nở rộ, tháng 5 hứa hẹn một mùa yêu, tháng 6 hương sen tinh khiết, tháng 7 phải chăng là  niềm tin và hi vọng của hướng dương, tháng 8 cúc vàng một thủa, tháng 9 hoàng lan cuối mùa, tháng 10 .. hoa gì nhỉ, 11 cải cúc, 12 ... mùa Noel đến rồi, mùa chông chênh...mùa nhớ, mùa thương..

28 November 2011

[for my sweet feeling] Moc Chau

Life is short. Let's live fully in each day and in each moment :)

     Dự định đầu tiên của hai chị em dịp cuối năm là đi ngắm hoa tam giác mạch và cảnh hồ Noong thơ mộng, tốn bao nhiêu thời gian tìm hiểu cuối cùng hai đứa đành ngậm ngùi an phận ở vườn cải Ha Noi :D.

    Và rồi, chưa dừng đâu, em ý lân la nói chuyện với ***  tớ ghét, rồi một buổi sáng khi tớ đang ngon giấc em ý dựng dậy bằng một tin nhắn ... tớ bị loạn cả lên với các kế hoạch, lời hẹn vườn cải, một đám hỏi, và một ngày phép,... tớ nhất định không đi trong khi em ý ...vô vô cùng thích thú và háo hức. Tớ bắt đầu làm phép tính nhanh, một loạt các việc cần được sắp xếp lại, lùi lại ngày hẹn với hai em, và quan trọng là cái cảm giác phải đi với *** tớ ghét, không có hứng thú và không thoải mái *sad*.

    Tối hôm đó tớ quyết định nói với mẹ, mẹ như một đồng xu quyết định vậy, nếu cằn nhằn như mọi lần thì tớ ở nhà luôn không tiếc nuối, nhưng, mẹ chỉ nói một câu "xa thế"... ^^. Vậy là đi nhé.

19 November 2011

Giấu nỗi buồn vào đâu?

Gửi em, một đoạn đường cũ…

Em có biết, những entry em viết luôn khiến chị đờ đẫn mất một lúc, ngồi gặm nhấm cái gọi là Nỗi Buồn, bứt rứt muốn viết vài lời cho em, rồi thôi, và nhủ thầm: sẽ qua, sẽ qua …
Em có biết, câu chuyện hồi nhỏ của em cho đến lúc em 23 tuổi( là năm đó em nhỉ?) luôn hiện hữu trong đầu của chị. Nếu chị có thút thít trong đêm vì hai từ gọi là Cuộc Sống thì em biết đấy, chị đã khóc vì em. Có một điều, chị thấy chúng ta quá nhỏ bé và bất lực trước những gì đang diễn ra. Dù chúng ta là những cô gái nhỏ hay trưởng thành, tâm hồn yếu đuối hay mạnh mẽ thì chúng ta vẫn phải đối diện và vượt qua. Không ai cho chúng ta sự lựa chọn nào khác?