Tháng 3..
Tháng 3 năm nay hoa Sưa nở muộn, những cây Sưa lần lượt rụng lá từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 lá non bắt đầu lún phún mà chưa thấy bóng dáng một nụ hoa trắng nào. Mùa hoa trắng năm nay tôi không có cảm xúc gì đặc biệt, vấn đề mà tôi quan tâm nhiều nhất ở hiện tại là tiền, tiền, và tiêu tiền. Sau những ngày dài đi làm rồi về nhà đọc tiểu thuyết tình cảm, cuối cùng là đi ngủ và ngày hôm sau thì lẫn lộn truyện này với truyện khác, tôi thực là không nhớ nổi tên nhân vật. Quả là có chút buồn tẻ, nhưng rất nhiều lần vì buồn tẻ mà tôi mới có hứng mang những cuốn sách nặng ký ra đọc, đó là những sách cần phải suy nghĩ và nghiền ngẫm, cần phải tìm ra những mối liên hệ với thực tế. Tôi gọi là “có hứng” bởi vì khi đọc những cuốn sách như vậy tôi hoàn toàn không hứng thú với bất cứ thứ gì khác, không háo hức với những cuộc hẹn, không tò mò với phim ảnh, không chơi đùa với bọn trẻ con, không chuyện phiếm với ông bà… Ngày nghỉ cuối tuần của tôi là nấu cơm, ăn, ăn và đọc, đọc, đọc.
Tôi bắt đầu lật giở từng trang của cuốn “Đường xưa mây trắng” nghiền ngẫm nhưng… không hiểu gì hết. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đọc sách Phật mặc dù hồi bé tôi có đọc về sự ra đời và con đường tu thành đạo của Phật Thích Ca Mâu Ni, lúc đó tôi chỉ nghĩ là mình đang đọc một câu chuyện thú vị hơn là tìm hiểu những đạo lý đằng sau nó.
Điều đầu tiên Phật dạy mà tôi để tâm đến nhiều nhất đó là: bất cứ một người nào khi ta gặp, dù có tốt bụng hay xấu xa, thậm chí ác độc và mưu mô thì cũng do điều kiện sinh lý, tâm lý và xã hội tạo thành. Nếu hiểu biết được điều đó ta sẽ không còn oán ghét con người đó nữa mà chỉ có xót thương. Tôi nghĩ là dù yêu hay ghét một ai đó đều khiến trái tim mình rất mệt, vậy muốn trái tim mình luôn khỏe mạnh thì ta nên tự tĩnh tâm nhìn nhận lại để biết được những gì đang xảy ra trong ta và xung quanh ta. Khi đã hiểu biết, cái mà chúng ta thường hay nói là “hiểu nhau” đó, như vậy chúng ta mới có niềm tin yêu, dành tình cảm thương yêu đúng cách. Điều thứ nữa là con người ta phải biết sống trong thực tại, thân và tâm an trú trong giây phút hiện tại. Đừng suy nghĩ quá nhiều về quá khứ và vọng tưởng đến tương lai, việc này chỉ khiến con người ta chìm đắm trong khổ đau và phiền não. Những kí ức đau thương sao cứ ám vào quãng đời hiện tại? Kỉ niệm đẹp của mối tình cũ cứ như một vị khách không mời? Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc theo lời Phật dạy đó là một cuộc sống thanh thản, bình dị và có tự do!! Tôi bắt đầu lật giở từng trang của cuốn “Đường xưa mây trắng” nghiền ngẫm nhưng… không hiểu gì hết. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đọc sách Phật mặc dù hồi bé tôi có đọc về sự ra đời và con đường tu thành đạo của Phật Thích Ca Mâu Ni, lúc đó tôi chỉ nghĩ là mình đang đọc một câu chuyện thú vị hơn là tìm hiểu những đạo lý đằng sau nó.
Tôi để ý rằng, một vài người phụ nữ tôi biết gặp trắc trở trong cuộc hôn nhân của mình hay tìm đến Phật, học cách ngồi thiền và đọc kinh.. Tôi nghĩ việc làm đó chẳng có tí hiệu quả nào vì đầu óc con người ta vẫn liên tưởng đến những rối ren xung quanh, tâm người ta vẫn chưa tĩnh thì làm sao có thế tìm ra lối thoát cho những khổ đau của hiện tại. Trên thực tế thì họ vẫn đang sống chung với lũ, hàng ngày vẫn than thân kể lể và suy diễn theo những gì họ nghĩ. Sống một cuộc sống như vậy chẳng khác nào địa ngục trần gian..
Đọc được nửa cuốn sách, tôi thấy chương 42 là chương hay nhất, một đoạn hội thoại giữa vua Pasenadi với Phật đã giúp tôi hiểu sâu hơn chút nữa. Nếu cuộc đời này không có tình yêu giữa con người, giữa muôn loài thì cuộc sống thật vô vị và nhàm chán, vậy tại sao ngay từ đầu Phật luôn nói “Không hiểu biết thì không thể thương yêu”, yêu nhiều thì sầu khổ nhiều, nỗi thất vọng cũng nhiều?? Chương “Máu ai cũng đỏ, nước mắt ai cũng mặn” và “Con hãy học hạnh của đất” đọc cũng thấy hay hay :)...Có lẽ tôi sẽ nghiền ngẫm lại cuốn sách khi mình hiểu biết đủ hơn.
Một điều tôi luôn thắc mắc và thấy “không thoái mái”, hàng trăm, hàng nghìn người thấy được tầm cao siêu của đạo lý giải thoát rồi tình nguyện đi tu theo Phật, hàng ngày đi cúng dường và thiền tịnh để ngộ đạo. Vậy thì ai sẽ là người làm ra của cái vật chất để cúng dường cho hàng nghìn khất sĩ?? Có năm nạn đói hoành hành, các khất sĩ không có ăn và bản thân Phật cũng chết đói phải ăn cám ngựa. Đúng là nhiều đạo lý của Phật đọc rồi cũng thấy tấm tắc, nhưng chắc tôi không phải là người sùng bất cứ một thứ đạo nào. Cuộc sống luân chuyển theo từng ngày tháng, tôi chỉ như những người bình thường và đơn giản khác, lựa chọn sống một cuộc đời bình dị theo cách riêng của bản thân mình.. đó là cuộc sống của một cô nàng ế :) :)
-- Đi làm bận quá chưa đọc hết cuốn sách lại chuyển sang ăn uống :)
No comments:
Post a Comment