Life is short. Let's live fully in each day and in each moment :)
Dự định đầu tiên của hai chị em dịp cuối năm là đi ngắm hoa tam giác mạch và cảnh hồ Noong thơ mộng, tốn bao nhiêu thời gian tìm hiểu cuối cùng hai đứa đành ngậm ngùi an phận ở vườn cải Ha Noi :D.
Và rồi, chưa dừng đâu, em ý lân la nói chuyện với *** tớ ghét, rồi một buổi sáng khi tớ đang ngon giấc em ý dựng dậy bằng một tin nhắn ... tớ bị loạn cả lên với các kế hoạch, lời hẹn vườn cải, một đám hỏi, và một ngày phép,... tớ nhất định không đi trong khi em ý ...vô vô cùng thích thú và háo hức. Tớ bắt đầu làm phép tính nhanh, một loạt các việc cần được sắp xếp lại, lùi lại ngày hẹn với hai em, và quan trọng là cái cảm giác phải đi với *** tớ ghét, không có hứng thú và không thoải mái *sad*.
Tối hôm đó tớ quyết định nói với mẹ, mẹ như một đồng xu quyết định vậy, nếu cằn nhằn như mọi lần thì tớ ở nhà luôn không tiếc nuối, nhưng, mẹ chỉ nói một câu "xa thế"... ^^. Vậy là đi nhé.
Và rồi, sau đó, các bạn biết sao rồi đấy, ừ thì không hứng thú đâu nhưng tớ và em ý bàn tán sôi nổi cứ như chuẩn bị đi vũ hội tìm hoàng tử vậy ^^. 2 ngày sau, feeling bắt đầu giảm vì một vài lý do khách quan, tinh thần trước chuyến đi hoàn toàn không tốt, chuyến đi phượt đầu tiên không còn là một sự trải nghiệm mà tớ chỉ mong có 2 ngày cuối tuần để relax mà thôi.
Buổi tối trước hôm đi, em ý sang nhà tớ ngủ, hai chị em nói chuyện và cười rích rích với nhau y như hồi còn bé. Khi tớ đang viết những dòng này là tớ đang đi đôi tất xù mà đêm đó hai chị em ngồi tự sướng ... định mang để đi khi ngủ ở nhà sàn ... Thế mà đêm hôm sau tớ tìm loạn cả lên và phải gọi điện về nhà hỏi em giai "chị có để quên đôi tất trên giường không?" :)))
...
Gạt bỏ những feeling không tốt thì chuyến đi phượt này khá thú vị, được nghe Phút cuối trên cánh đồng hoa ....cứt lợn đẫm sương, được phiêu cùng Eyes on me trên con đường hút gió và dài thăm thẳm ...
Đi rồi sẽ còn muốn quay lại ... cùng với Hero .. :)
Và rồi, chưa dừng đâu, em ý lân la nói chuyện với *** tớ ghét, rồi một buổi sáng khi tớ đang ngon giấc em ý dựng dậy bằng một tin nhắn ... tớ bị loạn cả lên với các kế hoạch, lời hẹn vườn cải, một đám hỏi, và một ngày phép,... tớ nhất định không đi trong khi em ý ...vô vô cùng thích thú và háo hức. Tớ bắt đầu làm phép tính nhanh, một loạt các việc cần được sắp xếp lại, lùi lại ngày hẹn với hai em, và quan trọng là cái cảm giác phải đi với *** tớ ghét, không có hứng thú và không thoải mái *sad*.
Tối hôm đó tớ quyết định nói với mẹ, mẹ như một đồng xu quyết định vậy, nếu cằn nhằn như mọi lần thì tớ ở nhà luôn không tiếc nuối, nhưng, mẹ chỉ nói một câu "xa thế"... ^^. Vậy là đi nhé.
Và rồi, sau đó, các bạn biết sao rồi đấy, ừ thì không hứng thú đâu nhưng tớ và em ý bàn tán sôi nổi cứ như chuẩn bị đi vũ hội tìm hoàng tử vậy ^^. 2 ngày sau, feeling bắt đầu giảm vì một vài lý do khách quan, tinh thần trước chuyến đi hoàn toàn không tốt, chuyến đi phượt đầu tiên không còn là một sự trải nghiệm mà tớ chỉ mong có 2 ngày cuối tuần để relax mà thôi.
Buổi tối trước hôm đi, em ý sang nhà tớ ngủ, hai chị em nói chuyện và cười rích rích với nhau y như hồi còn bé. Khi tớ đang viết những dòng này là tớ đang đi đôi tất xù mà đêm đó hai chị em ngồi tự sướng ... định mang để đi khi ngủ ở nhà sàn ... Thế mà đêm hôm sau tớ tìm loạn cả lên và phải gọi điện về nhà hỏi em giai "chị có để quên đôi tất trên giường không?" :)))
...
Gạt bỏ những feeling không tốt thì chuyến đi phượt này khá thú vị, được nghe Phút cuối trên cánh đồng hoa ....cứt lợn đẫm sương, được phiêu cùng Eyes on me trên con đường hút gió và dài thăm thẳm ...
Đi rồi sẽ còn muốn quay lại ... cùng với Hero .. :)
"Darling, so share with me
Your love if you have enough
Your tears if you're holding back
Or pain if that's what it is
How can I let you know
I'm more than the dress and the voice
Just reach me out then
You will know that you're not dreaming.."
-----
4h30 tớ đã bị tỉnh giấc và không thể ngủ lại được vì tiếng thở nặng nề của người bên cạnh, lấy điện thoại cắm tai nghe vào và nghe nhạc nhưng vẫn không ngủ được.. 6h hai chị em dậy ra ngoài chụp ảnh hoa trong sương sớm ^^
Ảnh này tớ chưa kịp chỉnh marco, chỉnh xong thì chú nhện chạy vèo ra nấp dưới lá..
Chú Bướm nhỏ nằm bên cạnh vụ tai nạn đoàn gặp trên đường về. Điều duy nhất tớ cảm thấy thậm chí thấy vui.. người bị nạn thật may mắn vì.. còn sống để đứa con sắp chào đời có bố. Đơn giản vậy thôi. Hãy sống hạnh phúc vì chúng ta chỉ có một cuộc đời... :)
Vườn cải trong sương sớm...
Vườn cải ở Ba Phách, hai chị em vừa chạy vào chụp thì chủ vườn cải ra mắng cả đoàn. Có cái cây nhỏ ở giữa vườn cải chụp lên nhìn lãng mạn lắm nhưng tớ không kịp chụp...
Ảnh của hai chị em trước khi bị đuổi đây ^^
Trong lúc hai xế ngồi uống sữa..bò thì chị em tớ tranh thủ chạy lên đồi chè tạo dáng :">
Vườn cải sau rừng thông, cả một thung lũng, đẹp vô cùng... Bạn có nhìn thấy hoa cứt lợn màu tím tím phía sau không? Tớ đã nghe Phút cuối giữa cánh đồng đó đấy :P
Chỗ này tớ không biết tên, hai chị em trèo lên cái *chòi* này chụp được vài kiểu thì mò xuống chụp ảnh ở vườn đào. Tách đoàn là điều không nên nhưng vì thế mà hai chị em có những bức ảnh tuyệt đẹp bên Dã quỳ vàng :x :x
Chụp xong hai chị em mới *hốt hoảng* tìm đường về, em chỉ bên phải, chị khăng khăng là bên trái.. Chúng tớ phải đi nửa quả đồi, băng qua vườn chè, cảm giác sợ bị lạc hơn là sợ sâu róm, rắn rết, và mấy con chó nhà dân...
Nắng lên đồi chè ...
Muốn tạo dáng bên cái cây này nhưng mà tớ nhìn thấy con sâu róm đang bò lổm ngổm.. :((
Điểm dừng chân cuối cùng của đoàn trước khi lên đường về.. Các bạn ý đua nhau mượn váy của người dân tộc để tạo dáng, còn hai chị em lại lên *đồi* tạo dáng với mỏm đá... Thú thực là chị em tớ trước khi đi đã sắm váy dân tộc, rồi về nhờ mẹ thiết kế thành chân váy khá là trẻ trung và hiện đại, nhưng vì lý do hơi bất tiện và không muốn ảnh hưởng đến chuyến đi nên đã quyết định để ở nhà :)
Một chuyến đi đáng nhớ..
mặc dù nỗi nhớ hơi nặng và khó diễn đạt..
không nói thành tên những cảm xúc nhưng thực sự
tớ muốn quay lại Moc Chau một lần nữa ...
cùng hero của mình :X :X
| Như là cách mà chúng ta đợi chờ sẽ gặp một ai đó xa lạ trong thế giới này để bắt đầu một giấc mơ… |








No comments:
Post a Comment