8 December 2012

[for my sweet dream] Ha Giang 2012



Vẫn biết con đường kiếm tìm hạnh phúc không bao giờ đơn giản..


Đây có thể được gọi là chuyến đi ước mơ của hai chị em tớ, mong muốn của hai chị em là được lên Hà Giang chụp ảnh cưới, nhưng tiếc rằng điều kiện của những cô nàng ế chưa cho phép.. vậy là từ cuối năm 2011 Hà Giang tự du ký đã được duyệt.
Cuộc hành trình này là một câu chuyện rất dài, dài xuyên suốt hơn nửa năm trời, om sự háo hức, sự mong chờ, sự lo lắng...chờ cho đến mùa Thu..khi những đọt lúa chín vàng, thấp thoáng là những bông hoa tam giác mạch lạ lẫm nở rộ.. chị em tớ sẽ đi tìm con đường Hạnh Phúc. Bình thường tớ sẽ không bước chân lên oto để đi bất cứ đâu, thậm chí không được phép ngủ lang ở ngoài, nhưng đây được gọi là kế hoạch, là ước mơ, là những gì chúng tớ thích nên chị em tớ quyết tâm đi mặc dù xác định là phương tiện đi lại sẽ hạn chế, điểm đến cũng hạn chế nên sẽ tùy cơ ứng biến. Nếu như tớ post lên đây file tính toán chi phí đi lại và chi phí mua sắm đồ đạc thì có lẽ bạn sẽ bảo chúng tớ quá là cầu kỳ, còn mẹ tớ sẽ gào lên..vì con số không phải là nhỏ cho một chuyến đi bé tí tẹo :) :). Thông thường dân phượt thích đi đâu là có thể vác balo đi ngay, còn chị em tớ không phải là dân Phượt, chúng tớ chỉ đua đòi học thói “đi bụi”, đi để rồi mang về những câu chuyện, những kí ức đẹp cho một quãng đời tuổi trẻ… Chuyến đi này tớ muốn tự nhấm nháp và làm chủ thời gian.. :)
Năm nay có một vài sự kiện không vui, tháng 10 là tháng không mấy vui vẻ, nhưng theo kế hoạch nên tớ bỏ lại đằng sau tất cả những chuyện không vui để đi, đi với tâm trạng là không biết ngủ ở đâu và không biết khi nào sẽ về :D. Trước khi đi 2 tuần tớ gọi điện lên Đồng Văn order phòng thì tất cả các khách sạn đều cháy phòng, hai đứa ỉu xìu vì mọi thứ đã chuẩn bị hết rồi, chỉ đợi đến giờ là lên đường. Hài một chỗ là tớ gọi cho khách sạn này để hỏi thông tin khách sạn khác (không có trên mạng), rồi gọi luôn cả nhà xe để nhờ tư vấn. Anh ý cười hihi bảo rằng anh chưa lên Hà Giang lần nào, anh ý chỉ ngồi nhà nghe điện thoại thôi mà tớ cười sặc :)). Cuối cùng nhà nghỉ vẫn không thuê được, hai gái đánh bài liều cứ đi rồi tính, túi ngủ có rồi, coi như đây là một chuyến đi nhớ đời.
Off Ha Giang lần 1 :P
       Day 1, sáng 5h có mặt tại thị xã HG, ngồi trên xe mà hai chị em cứ hỏi nhau đến chưa, bến này là bến nào, rồi đến bến nào đó (giờ về rồi cũng ko biết đó là bến nào) có mấy bác tài hỏi í ới “ai đi Đồng Văn, ai đi Đồng Văn” thế là chị em tớ lặc lè vác ba lô lên xe đi Đồng Văn. Lúc này thì tớ đã thề sống thề chết sẽ không bao giờ đi oto nữa, đường đèo ngoằn ngèo, xe nhẹ nên xóc lên xóc xuống, 5hours ngồi trên xe cứ nhắm tịt mắt lại rồi nôn ọe đến nỗi anh lái xe thỉnh thoảng lại gọi “cô này lên cao nguyên đá mà cứ ngủ tì tì thì ngắm được cái gì, nhìn kìa, toàn đá là đá..”. Say xe nên tất nhiên tớ chẳng coi ai xung quanh ra cái gì, mặt nhăn tít lắc đầu quầy quậy, “mặc xác, bà đây đang sắp chết đây” – trong đầu nghĩ vậy đó :)))
10h30 lên đến Đồng Văn, hai chị em nói là chưa thuê được phòng nên được anh í đưa đến nhà nghỉ Lũng Cú nhờ vả bà chủ hỏi tìm nhà trọ bình dân, cuối cùng hai chị em tớ tìm được nhà trọ cách chợ không xa lắm. Nhận phòng rồi lết xác ra quán ăn Nhị Tiến ngồi chầu chực, hai đứa vừa đói vừa mệt, quán vẫn đang chuẩn bị đồ ăn nên phải dùng từ ngồi chầu cho chính xác :(. À trong thời gian chờ cơm hai chị em đi thuê xe máy lượn 1 vòng :)), chiếc xe như con lừa, máy thì ì ì nhưng cũng phải cảm ơn nó nhiều lắm đấy :)). Ăn xong về nhà trọ nghỉ có 1 xíu rồi cố gắng vác cái thân mỏi mệt, cái bụng nôn nao lên đường phượt Lũng Cú. Mọi người để ý thì thấy cả cuộc hành trình này, ảnh nào chúng tớ cũng cười méo xèo xẹo vì quá mệt, cung đường này thực sự quá sức ạ :((. Hai chị em cứ nhìn theo biển chỉ đường để đi, thực sự không cần đến cái bản đồ photo nét đẹp cất cẩn thận trong balo ạ =))). Đường lên Lũng Cú rất hùng vĩ, trên đường đi gặp mấy ruộng hoa tam giác mạch nhưng vì mải đổ đèo và lo lắng sợ đi sai đường nên hai chị em cứ đi 1 mạch, ảnh chụp ít và không được tươi đẹp cho nhắm :D. Các bạn đi phượt nuông chiều trẻ em Lũng Cú quá nên các em í hư, đường vắng tèo có mỗi xe của hai chị em đi nên bị túm trẻ chặn đường giằng xé/ cướp giật túi bánh kẹo. Hai chị em sợ hết hồn gào ầm ĩ, không thấy chúng dễ thương như lời nhận xét trên mạng đâu huhu. Người dân ở đó nói với chúng tớ là trẻ em Sà Phìn và trẻ một vài nơi khác rất ngoan cho kẹo có khi chúng không thèm lấy, mỗi trẻ trên đường đi Lũng Cú là hư nhất :(
Khoảng 16h hai chị em bò lên và chụp choẹt cùng cột cờ quốc gia. Lúc này cũng có mấy đoàn đến tham quan, 2 chị em may mắn được một anh bộ đội cho đi cùng đoàn lên trên đỉnh ngắm nhìn toàn cảnh phía dưới. 17h30 hai đứa còn đang lang thang trên cánh đồng tam giác mạch nhìn thấy trên đường quay lại Đồng Văn. Trời đã bắt đầu tắt nắng, thi thoảng mới có một chiếc oto của người đi du lịch chạy qua, chúng tớ cố vớt vát vài kiểu ảnh vì đã chót “hi sinh” vì nghệ thuật, cũng may 2 cái váy này dễ mặc =))
Từ đỉnh cột cờ nhìn xuống
5pm: Không còn nắng :(
18h trời tối sầm nhanh chóng, công nhận là hãi, quá hãi hùng vì trong đầu tớ toàn ý nghĩ xui xẻo. 1 bên là vách núi, 1 bên là vực, cái xe máy ì ạch này xịt lốp/chết máy dọc đường thì làm gì? Đang đi có cướp thì làm thế nào? :))) Có lẽ phải mang túi ngủ ra ngủ ven đường vân vân… Nghĩ thì nghĩ rủi vậy thôi nhưng tớ không dám nói ra, em tớ cầm lái cũng không dám dừng để thay phiên lái, đường quá tối và chúng tớ lại nhớ ra cái trò bật xi nhan phải như hồi đi Mộc Châu..nhưng mà đoàn này phía sau làm gì còn ai nữa =)). Đi đến ngã 3 có 1 hướng quẹo xuống núi về Đồng Văn thì hai chị em lại chạy thẳng, càng đi càng thấy không giống đường cũ, hơn nữa lại có vẻ như đang đi lên cao hơn. Hai chị em bắt đầu sợ, đường thì tối om hun hút, lo càng lo, đúng lúc đó thì có một anh dân tộc đang chạy xe phía sau nên hai chị em gọi lại hỏi đường. Hú hồn, quay lại đường cũ, quẹo đúng đường và về đến Đồng Văn an toàn, chạy xe qua nhà ăn Nhị Tiến thì hết cơm nên hai đứa về úp mỳ tôm ăn. Ăn xong đã hơn 20h, hai chị em lại váy vóc, trùm khăn ra chợ mua mỗi đứa 1 bông hồng, vào café Phố Cổ ngắm nghía. Ngày đầu tiên lên ĐV, 20/10, thay vì buồn bã ngồi nhà thì 2 gái ế có một ngày mỏi nhừ toàn thân, ngủ khò khò ở một nơi cách nhà đúng 13 giờ ngồi oto, sợ đến già nhé :))



Day 2, 8h sáng lóc cóc đi chợ phiên Đồng Văn, ăn xôi ngũ sắc, mua khăn sắc màu.. Bình thường khi đi chơi xa chúng tớ chẳng muốn mua cái gì vì không có sức vác đồ, nhưng thói quen mua sắm khi nhìn thấy những thứ xinh xinh trỗi dậy, vậy là váy dân tộc cũng muốn mua, nhìn thấy giày dân tộc thì reo lên thích thú, óc chó, hạt dẻ, rượu ngô xách mỏi tay…không có thời gian để chụp ảnh, phí không!! 

10h thuê xe ôm (kiêm chủ nhà) đưa hai chị em đi ngắm sông Nho quế, xui xẻo cho ước mơ của tớ là càng đến gần Mã Pì Lèng thì trời càng mưa mau, mây mù che kín chẳng nhìn thấy Nho quế và 9 khoanh đèo đâu cả. Cả năm trời ấp ủ chỉ mong ước được đứng trên con đường Hạnh phúc trong một ngày nắng gió, và nghĩ là mình đang đứng ở một nơi ai đó đã từng qua rồi thấy mãn nguyện…thế mà buồn ơi là…buồn í :D
Chiều, hai chị em lên đường đến Dinh Thọ Vương tham quan chụp ảnh rồi quay về Phố Cổ ngắm những ngôi nhà cổ với những hàng rào đá. Tớ nghĩ 1 vài năm nữa thôi thì quang cảnh chẳng khác gì dưới xuôi, nét cổ kính hoang sơ, giản dị chẳng còn đâu mà ngắm.

16h30 ngồi ăn bánh bao ĐV rồi xuýt xoa ngon thế =)), công nhận bác ấy làm bánh ngon thật, vỏ bánh ăn không bị chua miệng, nhân thịt không bèo nhèo, tuy không “đẹp”, không “chuyên nghiệp” nhưng ăn có cảm giác như ăn đồ mình tự làm ở nhà. Mỗi chị em làm 2 cái và 1 xiên thịt nướng rồi mới chịu về nhà tắm rửa :)).
18h30, hôm trước nghía được hàng bán đồ nướng rồi hôm nay mới ra ăn, mỗi đứa làm một cốc bia…để tối ngủ cho ngon hehe. Đồ nướng ngon mà sạch sẽ, ăn no khỏi phải ăn cơm :D. Vừa ăn vừa tâm sự với chị chủ, qua ăn ngô nướng lại tâm sự với em bán hàng, mỗi người một câu chuyện, 1 hoàn cảnh……….
Ngon cực í  
 Day 3, hai chị em dạy từ 4h sáng chuẩn bị vội vàng rồi vác 2 cái balo to bự của bự lên xe về Hà Giang. Lúc lên chúng tớ đi xe A Sinh thấy anh lái xe còn cẩn thận, chứ lúc về đi Cầu Mè mà phát hãi. Cái xe cứ lao đi vun vút rồi lắc bên này, bên kia, người chen chúc đến phát sợ. Tớ nôn liên tục, nôn hết không còn gì trong bụng để nôn nữa, lúc này chẳng thiết tha để í đến mọi người xung quanh, mặt nhăn tít xấu xí lắm huhu. Khoảng 11h trưa về được đến bến xe HG, theo kế hoạch là sẽ đi Hồ Noong luôn nhưng tớ còn sức đâu mà lết với cái balo chục kí này, tớ kêu phải tìm nhà trọ để nghỉ và để đồ, tớ không có sức đi Hồ Noong nữa thì em tớ dỗi, em í đòi đi 1 mình :((. Sau khi ăn bát phở nóng thì tớ hồi sức lại một tí, hai chị em đi tìm nhà trọ nghỉ ngơi tắm rửa, tớ nằm ngủ được chút xíu rồi 13h30 ra thuê xe ôm đi Hồ Noong. Ngồi lên xe máy vi vu thì thấy đời lại….lên tiên các bạn ạ =))), phải hít cho đã khí trời để tối nay lại lên xe khách “cơm bách” về Hà Nội thân yêu. Hồ Noong chẳng còn thơ mộng như trong tranh, may mà mùa này lên cũng không hoang tàn lắm, thế là em tớ thỏa ước nguyện rồi nhá :D
Thồ hàng về nhà :))
Thất vọng vì cảnh hồ Noong, hai anh xe ôm tư vấn cho chị em đi thác nước số 6 gần cửa khẩu Thanh Thủy, nghe hay hay thế là đi. Kể cũng ghê ghê nha, đường đi không biết, người thì không quen, may mà chị em đi chơi an toàn ….tuyệt đối =))), không hề có sự cố ngoài ý muốn xảy ra (thực ra thì làm gì có phương án giải quyết cho tình huống phát sinh nào đâu cơ chứ =))). Nếu biết chụp ảnh thì có lẽ tớ đã chụp được chốn “tiên” cho các bạn xem rồi hehee


Hồ Noong
Thác nước số 6

Tối, mua cơm rang về ăn rồi nằm chờ đến giờ về HN, đồ đạc lỉnh kỉnh, mệt nhưng mà cũng mãn nguyện vì chuyến đi chờ gần năm này. Đồ tha về được là chai mật ong bạc hà thơm ơi là thơm, túi óc chó mà đến ngày hôm nay bố và bà tớ vẫn thay nhau ngồi đập đập...cho vui nhà =))), hoa bồ công anh được mẹ em Hoài trồng đã ra hoa, hạt tam giác mạch Hà vẫn gói kĩ chưa mang ra gieo hahaa ………….

Chuyến đi nào tiếp theo đây nhỉ :X :X


see more n more
Sau 2 tháng đi chơi về mới có thời gian ngồi
viết văn liệt kê..:)



No comments:

Post a Comment