Hạc Giấy

Gấp 1000 hạc giấy là có được một điều ước, không đâu, đối với tôi bản thân mỗi chú hạc làmột bí mật, một điều thầm kín, một ước mơ, một niềm hi vọng, một sự trải lòng, một tình yêu, một bất ngờ .. điều đó đồng nghĩa rằng bạn phải biết khám phá nếu không nó chỉ là một chú hạc giấy đơn thuần, có tách ra mà không biết gấp lại thì cũng chỉ là một tờ giấy nhàu nát mà thôi. -- Hạc giấy ( a part of "Moving behind my heart")

Dạo này hay viết … các bản nháp vứt ngang dọc trên bàn. Tôi không ưa văn , cũng chẳng bao giờ sáng tác ra nổi một câu thơ, :D nhưng được cái là thích viết. Viết – có thể tôi là một thú vui của riêng tôi. Tâm hồn văn thơ của tôi không được lai láng như các nghệ sĩ, cảm xúc không phải lúc nào cũng dạt dào để viết được một đoạn văn hay. Viết - cần có một thời điểm, cần có một khoảng lặng ….trong tâm hồn….
Thông thường, tôi không viết vào những lúc vui, thật khó để ngồi yên một chỗ mà viết. Khi đó tôi muốn vận động, muốn tung tăng, muốn quậy … muốn chơi …
Tôi cũng chẳng bao giờ cầm bút - khi buồn. Ai cũng thế thôi, khi mệt mỏi, khi quá đau … người ta cần phải “nằm xuống” và nghỉ ngơi. Viết không phải là một giải pháp tốt, vì lối thoát bao giờ cũng được tìm thấy khi người ta có khả năng đứng dậy và dũng cảm đối mặt.
Cái khoảnh khắc mọi vui, buồn trong cuộc sống được dung hoà. Khi tâm hồn tôi thấy bình yên và thanh thản nhất – tôi viết. Một khoảng trời, một cốc café, một tờ giấy trắng và một cây bút chì … cứ thế tôi “vẽ” lên đó rất nhiều điều.
Ngày tháng trôi …
(hale 2008)
-- Cover of my diary! --
.... 
Trên một đoạn đường nào đó đã đi qua, trong đám đông, tôi chợt thấy mình giống “kẻ đơn côi” - cứ mải miết chạy theo dải phân cách nối tiếp nhau hun hút như trong entry Con đường đã từng viết. Đơn côi, đến nỗi chẳng bao giờ tôi nhận thấy hay cảm thấy điều đó cho đến khi phải đối diện với khó khăn, khi nhìn thấu tận tim gan, tâm hồn mình, khi tôi cười nói với hàng chục con người và sau đó quay về với cái trầm tĩnh vốn có .. tôi mới biết...
Thế là đã kết thúc chuỗi ngày không yên bình *be out of sorts*, tôi nhớ những mẩu draft xưa, nơi tôi không chút ngại ngần mà "vẽ" lên đó tất cả cảm xúc của mình. Tôi nhớ, nhớ ... và không biết giờ đây tôi còn có thể làm được điều đó sau những ngày nắng nóng chờ cơn mưa!!
 ...
(hale 2010)


No comments:

Post a Comment