18 December 2011

Thế này và thế nọ

   
     Tớ sợ cái cảm giác quan tâm đến một ai đó, để ý đến một ai đó nhưng biết chắc rằng họ hoàn toàn không phù hợp với mình.. Có nghĩa là bạn chỉ thích sơ sơ và biết mối quan hệ đó chả đi đến đâu cả (nên sẽ chấm dứt ngay lập tức)... Đây chính là sự khác biệt giữa tuổi trẻ và tuổi già.

    Tớ sợ khi nghĩ/biết mình mắc một căn bệnh thời đại công nghiệp của các cô gái quá lứa ..lỡ thì ..

     Thường thì tớ không sợ điều gì ngoài hai điều kể trên, tớ không sợ cô đơn, không sợ buồn, không sợ đau khổ...... nhưng sẽ vô cùng đau và buồn thảm nếu biết rằng mình vì một chuyện gì đó/vì một ai đó mà làm tổn hại đến tâm trạng/tinh thần/thể xác của bản thân. Không ai có thể nắm tay cả ngày và tớ cũng không thể nào bảo vệ bản thân 100% cả ngày, cả đêm, cả đời người... Vậy có nghĩa là vẫn phải buồn đau và tự gây tổn hại trong một quãng thời gian nào đó vì một việc nào đó (đôi khi là vớ va vớ vẩn).

     Tớ hoàn toàn không thích thậm chí là khó chịu khi mình quan tâm đến một ai đó, muốn làm bạn với một ai đó mà họ không có chút thành ý coi trọng (có người tớ hỏi thăm quan tâm còn ko thèm trả lời rồi lơ tớ luôn cơ). Tớ là người chỉ nói 1 lần nên tất nhiên người như vậy tớ sẽ dùng từ KHÔNG BAO GIỜ có lần thứ 2 được tớ quan tâm. Điều này đã áp dụng trên phương diện bạn bè (kể cả quen/thân/biết sơ sơ).

    Tớ cực ghét những người sống hời hợt, vô tâm, nhạt nhẽo, vô vị .. Quả thực có một vài người cả trai lẫn gái, cả quen sơ sơ lẫn bạn đã quen biết lâu năm, tớ không thể nào nói chuyện quá 10ph, không thể nào kiềm chế cảm xúc bực bội của mình ... Nếu tớ lưu đoạn hội thoại đó cho bạn đọc thì bạn sẽ thấy *củ chuối* thế nào... thề đấy.. không phải tớ quá khó tính đâu :))

     Tớ KHÔNG BAO GIỜ nhắn tin hay nói gì với ai đó cụt lủn (uhm, uh, ok..) ..nhưng giờ thì tớ cũng bắt đầu làm vậy với 1 số người. Tớ cũng học được cách không trả lời điện thoại, không trả lời tin nhắn.. (có thể vì bận mà quên không reply, hoặc cũng có thể vì tớ không hứng thú)........Điều này trước đây với tớ là HOÀN TOÀN không có vì tớ hay bị khó ngủ (thậm chí không ngủ được) nếu tớ làm điều gì có lỗi với chính bản thân tớ, với nguyên tắc sống và làm người của tớ (bao gồm cả việc đối xử với người khác như thế nào). Còn bây giờ tớ chú trọng đến cảm giác của bản thân nhiều hơn.. Đã là Khách thì phải theo/thích nghi/làm quen với nếp sống của gia chủ.

.....


Tóm lại mấy việc vớ vẩn thì .. có những người mình tưởng là tốt mà thực ra không tốt, tưởng là có thể làm bạn nhưng rồi không phải vậy, tưởng là có thể hiểu nhau nhưng đích thực là quá xa vời, tưởng này tưởng nọ nhưng khgôn phải thế..

Mớ cảm xúc rất thế này và thế nọ..............



No comments:

Post a Comment