Yêu thương ngày cũ

[07/2010]
….
Khi xuất hiện những cơn mưa đầu mùa, khi gió mang theo mùi hoa dâu da, rồi cái mùi hầm hập của đất đi khắp mọi nơi là tim tôi bắt đầu xốn xang. Hạ về đấy, tôi yêu Hạ. Bạn có thể đưa ra rất nhiều lý do vì sao bạn không thích Hạ, không thích Đông, hay không thích bất cứ thứ gì khác, nhưng bạn thật khó để nói vì sao bạn yêu. Tôi không thể diễn tả bằng lời cảm xúc của mình về Hạ và cũng không thể dùng một lời mà nói hết được. Tuổi thơ tôi là Hạ, thời áo trắng của tôi là Hạ, kỉ niệm với bạn bè tôi là Hạ, niềm vui hồn nhiên hay nỗi buồn của tôi cũng là Hạ. Cái nóng mùa hạ trong kí ức của tôi không hề khủng khiếp như bây giờ, tôi vẫn lang thang ngoài cánh đồng, vẫn mò mẫm gần cái mương gần nhà giữa trưa nắng mà có hề gì. Đó là cái thời 12 năm đổ về trước, trước nữa …, Hà Nội bây giờ, hè sang là tôi chỉ muốn trốn ru rú trong phòng bật điều hòa, ra đường đồng nghĩa với việc bước chân vào “nước sôi lửa bỏng”, kỉ niệm còn chưa kịp nhớ đã bị cháy thành than >.<. Có lẽ tôi phải nói rõ hơn: tôi yêu Hạ - của ngày xưa cơ!


Cái gì vừa xưa, vừa đơn sơ, cũ kĩ có khi lại đẹp và khiến người ta nhớ lâu, nhỉ? 20 năm trước, với 5 hào trong tay tôi có thể có một bát cháo sườn ăn lót dạ cho bữa chiều. 15 năm trước, hàng xà cừ trên đường Láng còn sum sê, cứ đến hè là các bà bầy dưa hấu ra bán, với 2k là tôi đã sở hữu một miếng dưa hấu vừa to vừa ngọt lịm ăn để hạ hỏa. Xưa, ve kêu nhiều hơn, buổi tối lượn lờ dưới các gốc cây xà cừ thể nào bạn cũng túm được vài chú ve hay xác ve. Đối với trẻ con, đó là sự khám phá, là thiên nhiên, là kí ức.
Rồi mùa mưa bão đến, hoa xà cừ, hạt xà cừ, quả xà cừ con còn bị gió thổi rơi đầy trên sân thượng, bạn đứng đó tha hồ mà hít hà cái mùi vị riêng của Hạ. Những năm sau này tôi không còn được thấy điều đó nữa, phơi mặt ra đường chỉ tổ hít nhiều bụi và vỡ tung đầu ra vì nóng. Hạ có đẹp không khi cái thời còn để chỏm được tung tăng ngoài đồng đi mót lúa, nhìn thấy cây dưa lê có một quả bé tí teo cũng rú lên thích thú, thò tay vặt luôn không hề thương xót …

Những gì tôi đang hồi tưởng thật vụn vặn, vụn vặt vô cùng, viết mãi chẳng biết đến bao giờ mới hết. Nó như những mảnh kí ức li ti đang được người của hiện tại cố gắng nhớ, ghép nhặt và viết ra để lưu giữ. Tôi nghĩ những trang kể của tôi nếu không có những kí ức thơ ấu nho nhỏ đó thì quá buồn tẻ, và tôi không thể tìm được cho mình một mùa yêu thích, một thứ thực sự nổi trội trong đời.
Tôi nhớ con đường, con đường xưa tôi chọn để đi đến trường, um tùm cây lá, hoang sơ, thậm chí là bẩn thỉu, nhưng tôi lại thích thực sự, vì ở đó có cây, có hoa, những thứ bé nhỏ lạ lẫm và vô cùng đẹp đẽ - trong con mắt của tôi. Bạn biết “khu rừng rậm rạp” chạy dọc bờ sông Tô, đối diện với khu nhà tôi, phượng nở đỏ rực khi Hạ về, điệp vàng, hoàng yến lòa xòa qua hàng rào đổ nát đã lên màu rêu xanh. Đấy, nếu đã yêu thì cái gì cũng thấy đẹp, đã khắc ghi thì sẽ nhớ tất cả vì bây giờ … chỉ có thể nhìn thấy ... trong ngăn “Kí ức”.

Tranh thủ lúc đang còn rảnh, tôi lục tung các trang web tìm kiếm những loài hoa trong 1 mảnh kí ức. Thú thực là tất cả hoa tôi kể dưới đây, tôi chỉ biết đến tên chúng một lần từ hồi nhỏ, có hoa mãi gần đây mới biết chính xác tên của nó. Và thật ngạc nhiên là hầu hết trong số chúng đều thuộc họ đậu Fabaceae.
Hoa điệp vàng
Tên khoa học: Peltophorum pterocarpum
Tên Việt Nam: Lim xẹt, muồng kim phượng, phượng vàng.
Họ : Đậu Fabaceae Phân họ Vang (Caesalpinioideae)
Có một loại hoa nữa mà tôi thấy bạn tôi cũng gọi là điệp, hồi lớp 6 hay 7 gì đó tôi đã tranh luận với bạn về tên của nó và bây giờ vẫn tắc tị với cái tên Việt Nam. Có thể gọi bằng cái tên chung Muồng hoa vàng chăng?!

Tên khoa học: Cassia surattensis
Họ : Đậu Fabaceae Phân họ Vang (Caesalpinioideae)
Chi: Cassia (cùng chi với Muồng Hoàng Yến)
Loài hoa này mới hay, năm lớp 5 lang thang mò mẫm trong "rừng", thấy cây nhỏ lá rủ đung đưa trước gió, hoa thơm nhè nhẹ nhưng không biết đó là hoa gì. Cách đây 2 năm tôi mới biết là hoa Ban nhưng thấy Ban trên lăng Bác hơi khác so với hoa trong kí ức của mình nên tôi cũng không dám khẳng định chắc chắn. Mấy tháng trước tôi còn rình trước ngó sau (đi qua khu chung cư, trời lại còn mưa nữa chứ ), vặt một cành mang về hỏi bố. Bố bảo: "Chịu, nhìn lá chắc thuộc họ Đậu.". Hôm nay ngồi search web, đậu này thì đậu này ... thế là ra một lô, toàn hoa mình cần tìm . Thực vật rừng Việt Nam

Hoa Móng Bò
Họ : Đậu Fabaceae  Phân họ Vang (Caesalpinioideae)  
Chi: Ban (Bauhinia)   

Còn hoa cuối là hoa không nằm trong vùng kí ức, nhưng cũng là loài cứ thắc mắc không biết hỏi ai, nhìn thấy trong sân HVNH và trên lăng Bác. Cũng thuộc họ Đậu. (Nở vào cuối xuân tầm tháng 3 và 4)

Hoa Vàng anh
Tên khoa học: Saraca dives
Họ: Đậu Fabaceae Phân họ Vang (Caesalpinioideae)
Chi: Vàng anh (Saraca)

No comments:

Post a Comment