8 June 2012

Gió và Nắng chiều, tạm biệt chàng trai tháng 6



“Và dĩ nhiên bố con và mẹ đã cùng nhau chung sống vô cùng hòa thuận suốt bốn mươi năm. Để được như thế không cần người đàn ông hay người đàn bà phải lý tưởng mà là cái họ muốn chia sớt cùng nhau. Một chuyện tình vĩ đại, đó là cuộc gặp gỡ của hai người biết cho. Đời con đã tìm ra điều đó chưa??” – Marc Levy
Những ngày tháng 5 trôi qua trong sự yên bình và lặng lẽ, có lúc tôi tự hỏi không biết có phải mình đang sống hay không!! Sáng hòa mình vào dòng người ồn ã, cặm cụi làm việc đến khi ngẩng mặt lên đã thấy nắng chiều rọi thẳng đến chói mắt, ngẩn ngơ một hồi nhìn con nắng tắt dần… không biết đang buồn hay đang vui…thở dài một lượt rồi dắt xe ra về.
      Tháng 5 kết thúc bằng một chuyến đi về với biển, mang tâm trạng khó tả và sự ám ảnh về câu nói của Marc Levy, tôi nhắm mắt tận hưởng làn gió vừa lành lạnh vừa nhớp nháp của biển.... sóng ì oạp và gió phiêu du dễ khiến con người ta thấy mình cô đơn trong đêm tối.  “Một chuyện tình vĩ đại, đó là cuộc gặp gỡ của hai người biết cho. Đời con đã tìm ra điều đó chưa?” Tôi đã tìm thấy điều đó chưa?  Chưa, chẳng một ai khiến tôi tin tưởng, hay nói đúng hơn bây giờ mọi giá trị đều trở nên mờ nhạt, nhạt nhòa như con nắng chiều vội vã ẩn mình vào bóng tối. Mọi điều đều trở nên mập mờ không rõ nét trong đêm, lời nói hay những hứa hẹn chỉ như cơn gió thoáng qua...mà gió có bao giờ dừng lại đâu. Tôi rất ghét nghe những lời hứa vì nào ai nói trước được tương lai, giống như lời tựa “Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi” của Phạm Lữ Ân, tốt hơn hết ai cũng nên suy nghĩ điều mình sắp sửa nói chứ đừng nói ra rồi xí xóa nó như một lời đùa cợt… Có chàng trai nào lọt được vào mắt một cô gái bởi một sự đùa cợt??
Nhắc đến sự tin tưởng, có một vài người bạn (trong đó có chính tôi) nói với tôi rằng khi bạn ý cần một người thực sự hiểu và có thể tin để tâm sự thì hoàn toàn không có, không tìm được ai trong list điện thoại dài dằng dặc để có thể trải lòng. Vì sao thế? Một vài bạn khác, kể cả những người đã lập gia đình, họ bảo nói chuyện với tôi thực sự thoải mái trong khi tôi chẳng làm gì ngoài việc kiên nhẫn (đến bực mình) ngồi nghe tất cả mọi thứ. Vì sao thế??  Thay vì phải trả lời, tôi sẽ nói cho các bạn biết suy nghĩ của mình nhé, ngay cả những người kể chuyện bí mật của họ cho tôi nghe tại sao tôi lại không tâm sự chuyện “bí mật” của mình cho họ?? Có một lý do vô cùng đơn giản, khi bạn đang đóng vài trò của một người nghe, bạn đừng vội mang nhưng định kiến, suy nghĩ cá nhân vào câu chuyện được nghe, đừng đánh giá gì cả, chúng ta chỉ làm một việc duy nhất là LẮNG NGHE mà thôi. Bản thân tôi không cần lời khuyên khi tôi không đề nghị, tôi chỉ cần được giải tỏa, nhưng các bạn thường mang quan điểm cá nhân để đánh giá, vậy nên tôi hoặc một ai đó sẽ không bao giờ tâm sự với các bạn…. Cuộc sống bây giờ thực khiến con người ta dễ xa nhau, thôi thì chúng ta cứ chân thành và sống đúng như những gì trái tim ta đang cảm nhận… Đến một lúc nào đó nắng chiều tắt sẽ mang theo cả những tiếng cười trong veo…

Giữa những người lạ, ta cần một người quen.
 Giữa những người quen, ta cần một người yêu. Giữa những người yêu, ta cần một người hiểu. Giữa những người hiểu, ta cần một người tin.

Tin và được tin.
Phạm Lữ Ân--


những suy nghĩ lộn xộn liên quan đến con người,
tạm biệt chàng trai tháng 6~



No comments:

Post a Comment