Hai hôm nay ngủ cứ chập chờn mà chẳng hiểu đầu óc tớ đang phân tán ở đâu, cũng có thể do tớ quá tập trung đọc 1 topic rồi vô thức nghĩ đến 2 từ "gia đình". Rồi từ gia đình tớ lại nghĩ đến việc bị người lớn nhắc nhở chuyện chồng con.
Với họ, một người đàn ông tốt là một người hiền lành, có chí hướng, có nghề nghiệp ổn định, và tất nhiên là phải yêu thương mình. Với họ, phụ nữ đến tuổi là phải lấy chồng, đàn ông đến tuổi phải lấy vợ...không thì muộn mất í. Với họ, tớ quá kén chọn vì cuộc sống này không hoàn hảo, nó chỉ đạt được ở 1 chừng mực nào đấy, có nghĩa là không thể chờ đợi 1 người đúng như ý mình.
Với họ, một người đàn ông tốt là một người hiền lành, có chí hướng, có nghề nghiệp ổn định, và tất nhiên là phải yêu thương mình. Với họ, phụ nữ đến tuổi là phải lấy chồng, đàn ông đến tuổi phải lấy vợ...không thì muộn mất í. Với họ, tớ quá kén chọn vì cuộc sống này không hoàn hảo, nó chỉ đạt được ở 1 chừng mực nào đấy, có nghĩa là không thể chờ đợi 1 người đúng như ý mình.
Còn bản thân tớ thì sao, tớ và các bạn chắc chắn sẽ khăng khăng là Con/cháu không hề kén chọn đâu :)), nhưng thực ra lại rất kén chọn đấy nhé. Mỗi người có một cái Cần khác nhau nên cái kén chọn đó sẽ khác nhau. Nếu như người lớn thấy 1 đối tượng con nhà tử tế, ngoan ngoan và vưn vưn thì cố gán ghép và bảo rất được, rất tốt, nhưng không hiểu người lớn có nghĩ đến cái vế sau của cuộc hôn nhân đó không? Kết quả tớ biết sự thực là người lớn suy nghĩ cũ lắm, họ nói với tớ hậu hôn nhân (đó) cứ như 1 điều hiển nhiên là người phụ nữ phải chấp nhận và chịu đựng. Tớ hỏi vì sao, họ trả lời đó là quy luật của cuộc sống, vì là phụ nữ nên (đành) phải vậy :)).
Như tớ nói ở phía trên, cuộc hôn nhân cuả phụ nữ nếu chỉ cần đàn ông có điều kiện về cái này hay cái khác thì nó không hoàn hảo, tiền bạc và địa vị không phải là mấu chốt cho sự hoàn hảo, nó chỉ cam kết (mong manh và không chính thức) về 1 cuộc sống đầy đủ sau này, nghe theo sự ép buộc của người lớn là "chết" đó nha :)). Tớ nghĩ hoàn hảo hay MỨC ĐỘ của sự hoàn hảo phụ thuộc vào nhận thức sâu sắc của cả 2 trong vấn đề GIA ĐÌNH** (yêu thôi không đủ đâu :))). Tớ gìa rồi, tớ không có thời gian để chờ đợi quá trình nhận thức này của ai đó.
Tớ nhớ, ngày xưa khi còn rất trẻ, có người hỏi: "Em mong muốn điều gì?". Người duy nhất tớ trả lời thật lòng và đến bây giờ tớ vẫn không hề thay đổi: "Em muốn có một cuộc sống tinh thần trọn vẹn". Khi nghe câu này chắc các bạn lại liên kết ngay đến sự cầu toàn và hoàn hảo không bao giờ có, nhưng mấu chốt vẫn là câu "biết cách sống với nhau" - đó mới chính là hạnh phúc về lâu về dài :). Mọi người cứ nghĩ khi đọc xong 1 cuốn sách hay về gia đình, nhìn nhận 1 vài câu chuyện thực tế, nghe kinh nghiệm của người khác rồi gật gù thấy đúng là đã nhận thức được rồi nhưng không phải. Để hiểu sâu sắc 1 vấn đề cần có cả 1 quá trình, đôi khi bản thân phải chịu tổn thương và cũng phải chạy vòng quanh nhưng rối ren của cuộc sống gia đình mới hiểu được. Có lẽ, cái tớ CẦN đó là điều kén chọn duy nhất và khó khăn nhất trong cuộc sống này để tìm thấy 1 người chung chí hướng. Một sở thích "tao nhã" và đau dây thần kinh trên mặt trận Gia đình :)).
(**): Đó là cái đầu nói còn thực tế bây giờ tim nói là muốn sống độc thân và tớ không biết diễn giải như thế nào cho người lớn hiểu :(. Hôm nay phí mất 1 hour ngủ nướng để viết nhăng cuội ^^
Tháng 9 ngày 13
Gió mùa về...
No comments:
Post a Comment