24 May 2013

My Dear, what are you doing at the moment?


“My Dear .. What r u doing at the moment? Im trying to find out what you’re think of .. is it .. a very little ... me?! ( I hope so :D ) I know clearly that Love is never simple …however why don’t we force it less complicated Dear? U think the simple Love is wrong? I don’t suppose that! Regarding to me a very small thing but can makes u pleased, that’s happiness! A small happiness! Lots of small thing will become a great one .. finally, tree loves sunshine!!” (SMS -2008)
        Lâu quá tớ không động đến folder ự chữ nên suýt quên cả password :), vô tình đọc lại được sms của một chàng trai *khỉ gió* nào đó gửi vào một ngày tháng nào đó. Hóa ra ngày xưa tớ còn một cái nickname nữa là Nắng - Giọt Nắng, là litter sunshine của chàng trai khỉ gió :)), phải nói là số tớ toàn gặp phải  Dê, Gà, Khỉ,... Cho..á :)) và các chàng ăn nói vô cùng vụng về, vụng khiến người khác phát bực, và tất nhiên dù nịnh nọt tớ đến như thế nào đi chẳng nữa, sự thiếu ăn nhập trong các cuộc chuyện trò khiến tớ và các chàng chỉ dừng lại ở mức độ chém gió. Thú thật là tớ cũng chém cho vài chàng bị thương, rồi tớ quên, nếu giờ vô tình gặp mặt chắc tớ chả hình dung được mặt mũi các chàng như thế nào. Và..........một nửa của chúng ta vẫn đang ở đâu đó ngoài kia...

        Một năm, hai năm, rồi 9 năm trôi qua, tớ cứ nghĩ rằng tớ sẽ nhớ tất cả mọi chuyện, vui, buồn, tất cả những cảm giác tồi tệ mà cuộc sống mang lại........nhưng sự thực là tớ đã bỏ quên nó. Hoặc có thế tớ đã đặt nó ở một chặng nào đó để xách theo những âu lo khác ^^. Ngày xửa ngày xưa, nếu ai hỏi tớ "Ngày hạnh phúc nhất của bạn là ngày nào", tớ sẽ không ngần ngại trả lời với các bạn rằng, "đó là ngày tớ được bước chân ra khỏi nhà" :). Tớ nghĩ, đó là mơ ước, là mong muốn của tất cả các cô nàng độc thân thích tự do như tớ, ước mơ từ hồi còn bé xíu. Thế rồi thời gian trôi qua, khả năng thích nghi để sống sót của tớ có tiến bộ, tớ cũng trở nên già đi và tớ Ế. Trong khi những cô bạn gái cùng lớp đã hai con bồng bế, thì tớ vẫn có suy nghĩ Mộng Mơ, Trong Sáng không hề quan tâm xem bạn đời của tớ là ai, Tình Yêu rốt cuộc có màu gì, Hôn Nhân làm thế nào để bền vững... Tớ nghĩ là, tớ chưa đủ sức mạnh, chưa đủ cam đảm để dấn thân :). Khi đó, ngày bước chân ra khỏi nhà là ngày tớ cảm thấy buồn bã nhất :). Đối với tớ home (not house) là cả quãng đường thơ bé, quãng đường tớ sống độc thân, là nơi dù tớ đi đâu, tớ như thế nào tớ cũng có thể quay về, bất cứ lúc nào. Có phải home chính là trái tim, là tình yêu không nhỉ?
        Tất nhiên, bên cạnh những suy nghĩ vô cùng vớ vẩn và lẩn thẩn thì tháng 5 tuyệt đẹp của tớ không thể thiếu những giấc mơ tình yêu lãng mạn, nếu không thể biến nó thành hiện thực nó sẽ mang tên giấc mơ phù phiếm. Nếu không đọc lại folder, đọc lại những entry đã viết, thú thực là tớ đã lãng quên đi rất nhiều điều, vô tình tớ chỉ chú trọng vào cảm xúc của cá nhân, tớ chỉ lo lựa chọn một con đường làm sao tớ thấy thoải mái nhất mà quên mất một điều tớ đã ước phải làm được, mang tên giấc mơ con trẻ

my dream - great dream
         Trong đời, tìm được một người đàn ông để yêu đã khó, tìm một người có thể làm cha tốt cho con mình thực sự khó. Khó khăn, gian khổ, nước mắt, đau đớn, nghèo khó...là tất cả những gì mà chúng ta có thể chịu đựng được. Đối với con trẻ thì tớ nghĩ khác, chúng ta cầu mong chúng đến với cuộc đời chúng ta bằng tình yêu, vậy nên trách nhiệm của chúng ta là phải bằng tình yêu ấy mang lại cho con những điều tuyệt vời nhất. Con hạnh phúc, con lớn khôn trưởng thành như thế nào đều thuộc trách nhiệm của cha mẹ. Đừng như ai đó, đừng để xảy ra việc một người cha rời bỏ gia đình, để lại một câu: "Bố cũng phải có hạnh phúc cho riêng bố". Lúc đó bạn nghĩ thế nào về vòng quay của cuộc sống này :)), cố mà sống và điều khiển nó quay theo chiều mà bạn muốn nhé :))). Con trẻ, tớ lại nhớ chuyện anh chàng *khỉ gió*, chàng có vẻ rất ghét cuộc sống nơi thành thị, chàng nhắc đi nhắc lại với tớ chuyện sau này chàng có con, chàng sẽ cho con về trường làng học, cho con được cởi truồng đi tắm sông như thời chàng sống :)). Ôi, nghe tâm sự giấc mơ của chàng mà tớ tưởng tượng cảnh con tớ, giả sử tớ có một ông chồng là chàng, thay vì nó gọi tiếng Mẹ thân yêu, nó sẽ gọi tớ là Mịe và với cuộc sống dần đô thị hóa như thế này nó sẽ lớn khôn ra sao? Tất  nhiên là tớ không phân biệt vùng miền nhé, nhưng vì nơi tớ sinh tớ coi là nhà tớ, nên đi đâu cũng không thể bằng Nhà tớ được :).
          Lại tiếp tục câu chuyện của chàng *khỉ gió*, haha, chàng không phải là người Hà Nội, và có vẻ như chàng rất mặc cảm vì chàng không phải là người Hà Nội. Sau này, tớ có gặp một chàng *chuột nhắt* có lối suy nghĩ như chàng *khỉ gió*, lúc nào chàng cũng đặt tớ - ở thành thị - nơi chàng không có cảm tình, nên cuộc nói chuyện với các chàng ôi thôi là bực bội :)), những người thiếu tự tin như vậy không thuộc gu của tớ, nhé! Nhưng thực lòng, tớ không phải người có thể chạy theo tiếng gọi của tình yêu đến vùng xa lắc lơ, và vì giấc mơ con trẻ, tình yêu đối với tớ chưa đủ sức mạnh, có lẽ cái tớ cần là niềm tin, tin vào một người đàn ông có tồn tại, dành cho tớ :)). 

Do cái SMS lâu lắc kia mà tớ lảm nhảm về các chàng hơi nhiều nhỉ, nhưng nhờ các chàng tớ mới nhớ đến những giấc mơ chưa thực hiện của tớ. Làm sao gạt bỏ hết ước mơ và quyết tâm từ thủa xưa chỉ vì bây giờ mình Ế, làm sao lại để mình trằn trọc về Yêu - Cưới - Trẻ con cho cảm xúc nghèo nàn theo tâm trạng thế này...........

I need Romance và I'm in no mood for love có liên quan gì đến nhau không nhỉ :D

Dream it. Wish it and Do it 






tháng 5, ngày 24

p/s:  Tớ dùng những từ chuột nhắt, khỉ gió để phân biệt các chàng làm các chàng tự ái, nên các chàng hoàn toàn có thể đặt biệt danh trâu mộng mơ cho tớ.  Các chàng đã kiếm được vợ còn Trâu mộng mơ-kiêu căng- tự mãn  vẫn Ế =))))


No comments:

Post a Comment