5 September 2012

Đốm Nắng


from internet
Ngay từ khi được sinh ra chúng ta đã phải học cách yêu thương, và rồi cuộc sống khiến chúng ta vô tình quên đi bài học đó. Những vất vả, lo toan, những cuộc vui ồn ã, những chuyến đi dài ngày đã làm rơi rớt ở đâu đó cảm xúc và ý thức trân quý những điều nhỏ nhặt. Một bữa cơm chiều với gia đình thay vì đi bù khú với bạn bè, một chiều bình yên ngồi xem phim cùng người thân thay vì rú mình trong quán café phố, một trưa hè nũng nịu bên mẹ thay vì lăn lộn ở nhà cô bạn thân, …tất cả những điều đó có nghĩa là: đôi khi bạn phải biết nên từ bỏ điều gì để lưu giữ cái gì.
     Tôi nhớ có khoảng thời gian tôi thất nghiệp ở nhà, 1 năm chỉ việc ăn, chơi và ngủ, áp lực cũng có nhưng tối tối được ríu rít đi bộ cùng mẹ trên con đường có hàng xà cừ lớn lên cùng tôi theo năm tháng … tôi thấy đó là hạnh phúc. Những ai đã quen với cuộc sống bay nhảy sẽ không tài nào chịu đựng nổi khi phải đứng yên ở một chỗ quá lâu, nhưng mà thời gian được ở bên mẹ thì chẳng bao giờ phí hoài, nó đáng quý... có ai đó đã từng tiếc nuối chưa??
Đôi khi, chúng ta cũng phải bước chậm lại để quan sát và cảm nhận những gì đang diễn ra ở hiện tại. Cái bụng đói thì phải làm để có cái ăn, áo quần cũ kĩ rồi lại phải cày cuốc để được đi mua sắm, ..học phí quá nặng không thể kham nổi cho con mình có thêm cái chữ để rồi trằn trọc suốt đêm sầu não…. Đó là cuộc sống mà chúng ta đang sống, nhưng mấy ai trong số đó vẫn giữ được yêu thương trong từng lời nói và hành động? Ta cần Tiền để duy trì sự sống nhưng ta cần hơn chữ Tình để cuộc sống này thêm phần ý nghĩa.
Đừng hỏi tại sao người khác vô tư và hạnh phúc ngay cả khi họ đi trên chiếc xe lọc cọc, hay mang trên mình những đồ rẻ tiền, đừng so bì, đừng vội coi thường mà hãy tự hỏi, lửa trong bạn còn đủ để thắp sáng không!!
...
 Ngày khai trường, sáng đi làm thấy các em học sinh áo trắng khăn quàng đỏ phấp phới, tíu tít, tự nhiên tôi lại muốn nhớ về tuổi thơ và một cuộc sống đủ ăn đủ mặc đã được coi là hạnh phúc lắm. Nhưng thực tế trẻ con cần cái gì thì có lẽ các bạn cũng đoán ra được, những giá trị vô hình qua từng giai đoạn chúng ta lớn khôn.. :).
... Nếu, một ngày nào đó được cầm tay con đến trường, có lẽ tôi cũng đã già...đi nhiều lắm rồi :)


tháng 9, ngày 5,
ngày nhiều gió và có hạt mưa bay..



No comments:

Post a Comment