Số phận làm nên Cuộc đời hay Cuộc đời làm nên Số phận.
Khi quyết định xây ngôi nhà này, quả thực tôi không muốn đưa vào đó quá nhiều chuyện buồn đau trong cuộc sống, nhưng cũng không phải tự nhiên tôi xếp tất cả vào small garden - nơi có cơn mưa bão mùa hè, hay cái nắng dịu dàng của thu, gió lùa lạnh thấu xương của đông.. Nơi đó tất cả vẫn tồn tại, như một ý thức về sự sinh tồn, một vẻ đẹp chỉ có được qua gió mưa..
Tôi thấy con đường tuy ngắn, một đoạn thời gian tuy ngắn mà đời người có thật nhiều thay đổi. Người bảo đó là số phận, của một đứa con bị bỏ rơi! Tôi chợt nhớ đến câu hỏi mà mình đã từng viết trong nhật ký, tuy chúng ta không được lựa chọn nơi sinh ra, không lựa chọn ba mẹ nhưng đó đâu phải là số phận của cả một cuộc đời!!
Tôi biết có nhiều đêm người sẽ khóc, vì kiếp người, vì sự cay nghiệt của cuộc sống, bởi đôi khi tôi cũng khóc, về những số phận hơn là vì những nỗi đau. Có quá nhiều điều khiến tôi nhớ về người, nhưng người nên nhớ rằng, được sống đó là một cái duyên và ta sẽ sống trọn cho dù mọi tủi nhục chưa một lần mờ nhạt trong kí ức. Người có nhớ chiếc xe đạp đỏ người đã từng đi, hay người có nhớ người và chàng trai người chọn để kết tóc xe duyên đã từng đưa đón nhau trên chiếc xe đạp cũ đi mượn? Tôi từng nghĩ tất cả đôi lứa yêu nhau và trải qua bước đường đời gian khổ rồi sẽ biết trân trọng những gì họ có được, nhưng không, thực tế hoàn toàn đáng buồn hơn những gì tôi chờ đợi. Đó phải chăng là số phận?!
Tôi nhớ, cách đây 5 hoặc 6 năm, tôi đã viết cho người một bức thư, vì tôi mong muốn người được hạnh phúc, hạnh phúc hơn những ngày sống ở nơi đây, với những trận đòn roi... Nhưng sau đó tôi đã không gửi, bởi tôi nghĩ mình còn quá trẻ để khuyên bảo người khác nên làm gì với cuộc sống của họ. Con đường người bước là do người lựa chọn và người phải biết đấu tranh, thậm chí là hy sinh để có thể đạt được những gì người muốn. Đó không phải là số phận, mà đó là Cuộc đời...
Tôi luôn muốn nói với người điều gì đó vì tôi thấy xót thương cho những đứa trẻ, chúng ta không thể tùy tiện sinh chúng ra để rồi chúng phải nhìn thấy những điều không đáng phải nhìn thấy từ cuộc sống khắc nghiệt này. Điều người nên làm bây giờ là hãy cho chúng biết trong cuộc đời luôn tồn tại một thứ gọi là tình yêu thương… Be strong!!
Sống vì mình với nhiều người có thể là một cuộc sống nhẫn tâm
nhưng sống vì người chẳng lẽ là một cuộc đời đáng sống?
làm sao người có thể hiểu mình hơn những gì bản thân mình kì vọng
lúc buồn vui cũng chỉ có riêng mình nhận ra đâu là khó nhọc
trước khi ai đó kịp nhận ra?
Cứ đặt nỗi đau xuống cho cuộc đời giữ lấy giùm ta
sự bao dung của con người chắc chắn có giới hạn
một bầu trời phải cần đến cả triệu vì sao đâu phải để thắp lên những điều lãng mạn
khi bóng tối bao giờ cũng nhiều hơn ánh sáng
những ánh sáng nhỏ nhoi…
Hãy để cho cuộc đời giữ lấy giùm ta mọi thứ ngoài niềm vui!
--Nguyen Phong Viet
Em khóc nhé,.. - 02/2012
nhưng sống vì người chẳng lẽ là một cuộc đời đáng sống?
làm sao người có thể hiểu mình hơn những gì bản thân mình kì vọng
lúc buồn vui cũng chỉ có riêng mình nhận ra đâu là khó nhọc
trước khi ai đó kịp nhận ra?
Cứ đặt nỗi đau xuống cho cuộc đời giữ lấy giùm ta
sự bao dung của con người chắc chắn có giới hạn
một bầu trời phải cần đến cả triệu vì sao đâu phải để thắp lên những điều lãng mạn
khi bóng tối bao giờ cũng nhiều hơn ánh sáng
những ánh sáng nhỏ nhoi…
Hãy để cho cuộc đời giữ lấy giùm ta mọi thứ ngoài niềm vui!
--Nguyen Phong Viet
Em khóc nhé,.. - 02/2012
Viết xong bài này để tặng người nhân ngày sn mà thấy tốn dung lượng 3G của tui quá :D.
ReplyDeleteHappy b'day! :)
Sẽ qua đi thôi, vì dù sao cũng có người hiểu mình. Tôi không khóc được bằng nước mắt, nhưng những giọt nước mắt đó đã chảy vào tim tôi. Có thể lúc này đây, những giọt nước mắt này không còn mang cay đắng nữa mà đã làn một giọt nước mát xoá dịu những nỗi đau.
ReplyDelete