8 March 2012

Vì sao anh thích em?

Yêu không cần lý do, nhưng để một cảm xúc gọi là Yêu có thể sống,
bản thân nó chứa đựng nhiều lý do...


      Cơn mưa xuân ẩm ướt mang theo sau là những chồi lá non xanh và mùi hương nguyệt quế thoang thoảng trong vườn, quyện với mùi hoa mộc lan ngọt ngào, gốc mai trắng đột nhiên nở hoa muộn .. Tôi có chút cảm hứng để viết về tình yêu, như bầu không khí trong lành không bụi bẩn sau những ngày mưa..
     Vì sao anh lại thích em? Câu hỏi rất đỗi bình thường thậm chí có đôi phần ngốc nghếch của bất cứ một ai đó khi đã yêu. Ta cần một lý do, hoặc chí ít trong lòng ta muốn người khẳng định thêm một lần nữa, muốn soi bóng mình trong trái tim người. Tôi khẳng định với các bạn rằng, dù trẻ hay lúc đã già, đã khô cứng nhưng tôi vẫn thích hỏi “vì sao” mặc dù tôi chẳng hề quan tâm đến câu trả lời. Các bạn có tin câu trả lời có thể đo được sự “hiểu biết” của người về ta hay không? Có rất nhiều câu trả lời khiến tôi mỉm cười…để rồi khuyên người rằng, nên hiểu mình cần gì hơn là cố hiểu người khác cần gì..
      Vì sao anh yêu em? Ngập ngừng trả lời vòng quanh rồi cuối cùng kết luận là “vì em chính là em”, đúng không? Và đã bao giờ có ai đó hỏi bạn ngược lại rằng “Vì sao em yêu anh” chưa? Bạn sẽ trả lời ra sao? Nếu người cần một câu trả lời thì chắc chắn tôi sẽ lặp lại câu quen thuộc là “Em không biết”, còn không, tôi sẽ kể người nghe những câu chuyện không đầu, không cuối.. Ở một entry nào đó tôi đã viết “Tôi cho rằng tình yêu không phải là điều quan trọng nhất, nó chỉ đơn thuần là cảm xúc của con người, mà cảm xúc thì tuyệt nhiên không bao giờ tồn tại mãi qua năm tháng.Vậy thì điều gì giúp con người ta đến với nhau và bên nhau mãi mãi!” – Vì sao??
      Tôi biết tình yêu của tuổi trẻ bây giờ vô cùng phong phú, đến độ tôi có chút khâm phục, nhưng không hề thèm muốn. Tôi biết tôi vô cùng khờ khạo, nhưng chẳng ai lay chuyển được.. Tôi biết được vì giống nhau nên sẽ dễ hiểu nhau, và vì khác nhau nên ta sẽ yêu nhau.. Còn có một thứ cảm xúc, tôi không biết đặt tên, không thể diễn tả, và nó luôn trôi theo dòng thời gian..rồi đọng lại ở đâu đó.. Có thể đó là cảm xúc khi người ta đã "già" :P
Vườn cây của ông :)

Lạch cạch  - 08/03/2012

 ức phủ nhận tình yêu! -- trích đoạn nhỏ trong một tác phẩm của J. Krishnamurti.

Liệu có thể thương yêu mà không có suy nghĩ? Bạn có ý gì qua từ ngữ “suy nghĩ”? Suy nghĩ là một phản hồi từ những kỷ niệm của vui thú và đau khổ. Không có suy nghĩ nếu không có những cặn bã do trải nghiệm không trọn vẹn để lại. Tình yêu khác hẳn cảm xúc và cảm thấy. Tình yêu không thể được mang vào lĩnh vực của tư tưởng; trái lại cảm xúc và cảm thấy có thể được mang vào lĩnh vực của tư tưởng. Tình yêu là một ngọn lửa không có khói, luôn luôn trong sáng, sáng tạo, vui tươi. Tình yêu như thế sẽ là hiểm họa cho xã hội. Thế là, tư tưởng chen vào, bổ sung, hướng dẫn nó, làm hợp lý nó, hướng nó khỏi hiểm họa, rồi thì người ta có thể sống cùng nó. Bạn không biết rằng khi bạn thương yêu ai đó, bạn sẽ thương yêu toàn thể nhân loại hay sao? Bạn không biết rằng nó sẽ nguy hiểm đến chừng nào khi thương yêu con người hay sao? Lúc đó, không có hàng rào, không có quốc tịch; lúc đó, không có thèm khát để tìm kiếm quyền lực hay địa vị, và mọi thứ không còn khoác lên mình những giá trị của chúng. Một con người như thế là một hiểm họa cho xã hội.  
Nếu muốn tình yêu hiện hữu, qui trình của ký ức phải kết thúc. Ký ức tồn tại chỉ khi nào trải nghiệm không được hiểu rõ trọn vẹn tổng thể. Ký ức chỉ là những cặn bã của trải nghiệm; nó là kết quả của một thách thức không được hiểu rõ trọn vẹn. Cuộc sống là một tiến hành của thách thức và đáp lại. Thách thức luôn luôn mới mẻ nhưng đáp lại luôn luôn cũ kỹ. Đáp lại này, mà đang bị quy định, mà là kết quả của quá khứ, phải được hiểu rõ nếu không sẽ bị trừng phạt hay chỉ trích. Điều đó có nghĩa là sống mỗi ngày được làm mới lại một cách trọn vẹn. Sự trọn vẹn này chỉ có thể được khi có tình yêu, khi tâm hồn của bạn tràn đầy, không phải bằng những từ ngữ hoặc bằng những sự việc bị chi phối bởi lý trí,  nơi nào có tình yêu, ký ức kết thúc; sau đó mỗi chuyển động là sẽ một sự tái sinh.


No comments:

Post a Comment