11 January 2012

Đọc (1)

     Vậy là tớ đã đi qua giai đoạn rầu rĩ hiếm hoi của năm, hơn một tháng không biết buồn vui, hơn tháng nghe nhạc Khánh Ly và đọc thơ Nguyễn Phong Việt, hơn tháng quên quên nhớ nhớ.. Bây giờ tớ đã đổi sang nghe những ca khúc bất hủ như Joe le taxi hay Macarena nhé.. tươi vui đang dần nhúc nhích nhé.. :)

...daydream
     Đông Hà Nội đồng nghĩa với việc tớ sẽ nằm trong "ổ" nghe nhạc, đọc sách .. và năm nay tớ còn hứng thú với việc đan, móc nữa. Tớ mua được hai cuốn sách tớ cho rằng đáng để đọc, Đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao KimBản tình ca cuối cùng.
Đầu tiên là cuốn  Đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim, tớ đã định mua nó từ lâu nhưng chưa đủ nhiệt huyết cho lắm, năm nay đúng độ tớ có hứng (muốn được) hấp thụ và bổ sung kiến thức tâm lý trên sách vở nên tớ quyết tâm nghiền ngẫm. Đọc được vài trang đầu của lời giới thiệu, tớ bị "vỡ" ra, mơ hồ thôi, điều quan trọng liên quan đến tính bảo thủ một là một của mình. Như vậy là cuốn sách sẽ có ích với tớ trong cách tớ nhìn nhận sự việc, giúp tớ kiểm soát và hướng cảm xúc của chính mình theo hướng .. tự "giải thoát", quan trọng là có được điều mình muốn theo cách khéo léo và sáng suốt hơn. Sách nhằm giúp những cặp vợ chồng tăng khả năng giao tiếp và thấu hiểu, còn độc thân như tớ chắt lọc không nhiều thì.. ít ít vậy. Đó là tớ chỉ mới đọc 40 trang đầu thôi, khi nào đọc hết tớ sẽ review sau :).
Cuốn thứ hai là Bản tình ca cuối cùng, nhắc đến Nicolas Sparks là nhắc đến The Notebook, A Walk To Remember, Ps I Love You.. và đúng như ông nói "First you'll smile, and then you will cry". Tớ đã khóc khi nhìn cái nắm tay lúc cuối đời trong The Notebook, đã rất cảm động khi xem  A Walk To Remember và cảm nhận được  tình cảm gia đình trong The Last Song (movie). Tuy tớ mới đọc review của truyện nhưng tớ tin là tớ sẽ tìm được điều gì đó ý nghĩa cho mình như lúc đọc tác phẩm If you could see me now*** (Cecelia Ahern).

    Cuối cùng là một vài hoạt động.. bằng tay :)




--------

(***): Nếu em thấy anh bây giờ (If you could see me now) của  Cecelia Ahern thực sự là một tác phẩm hay, chạm tới được trái tim và thậm chí là phần cô đơn, tâm sự sâu kín trong mỗi con người. Tớ đọc nó vào quãng thời gian tồi tệ của cảm xúc, lúc tớ còn thất nghiệp ở nhà, tớ đã khóc thút thút trong đêm vì nhiều plot của truyện. Này nhé, bạn sẽ thấy hạnh phúc và mừng rỡ vì "được trả tự do" khi Elizabeth la hét và nhảy nhót cùng với những cánh hoa Bồ công anh. Vì sao, vì bạn đã từng bị tổn thương, đã sống gò bó, cẩn trọng đến cứng nhắc và giấu nội tâm của mình quá lâu, đã "đóng đinh" lên mình bộ áo giáp xù xì với dòng chữ "tôi không tin" .. và bây giờ bạn mở cánh của tâm hồn, thả lỏng nó, cho phép nó được một lần đi hoang..,một lần được mơ ước và có niềm tin. Có một đoạn nữa mà tớ thấy tim mình đang khóc khi Elize hồi tưởng  về đêm mưa bão cô trốn nhà đi tìm mẹ, muốn được sống cùng mẹ để rồi nhìn thấy cảnh mẹ cô say khướt trong quán rượu bên cạnh một đống đàn ông và nói một cách cay nghiệt rằng "Ta không phải mẹ ngươi ". Cô bé con với bộ quần áo ướp nhẹp, hai hàm răng va vào nhau lập cập, khóc thút thít và chạy về nhà trong mưa.. Cha ơi !!...
Đó là đứa con gái bé bỏng của ông, đứa con gái nhỏ lại đang chạy về nhà trong mưa gió và nó cần ông. 
“Cha ơi!” Cô lại gọi. 
“Ta đây,” ông đáp, ban đầu khe khẽ, rồi sau đó ông hét to hơn,
“Ta ở đây!” 
Ông nghe tiếng cô khóc, nhìn thấy cô mở cánh cổng cót két, nước chảy ròng ròng trên người, và đúng như những gì ông đã làm hơn hai mươi năm trước, ông chìa tay về phía cô và đón cô vào vòng tay của mình.
“Ta đây, đừng lo,” ông dỗ dành cô, vỗ nhẹ vào đầu và đung đưa cô.
“Cha đây!”
Quả là một tác phẩm tuyệt vời, nhẹ nhàng, buồn lắng để rồi chạm tới trái tim :X 


No comments:

Post a Comment