22 November 2011

[Re-post]Có hay không – một tình yêu như mơ!

    Đọc title này phải chăng các bạn nghĩ đó là câu hỏi lửng của một cô gái đang mơ về một tình yêu đẹp, sự mộng mơ thường xuất hiện khi người ta còn trẻ? Bạn có thể tạm gọi nó là mơ chỉ vì trong thực tế tôi chưa chạm vào nó, những giấc mơ về một tình yêu …
    Không biết suy nghĩ của bạn về tình yêu có trưởng thành cùng với tuổi tác??? 
    18 tuổi tôi nhìn tình yêu bằng con mắt của một cô gái 18.
    22 tuổi tôi yêu bằng tình yêu của một cô gái 22.
    Và khi 24 tuổi tôi cảm nhận tình yêu bằng trái tim của một đứa trẻ! Tôi không hiểu tại sao khi vào cái tuổi này mọi thứ trong tâm hồn như quay ngược thời gian, bung mở mọi ngóc ngách và trở nên mềm yếu, dễ tổn thương và bị ám ảnh như một đứa con nít. Nếu trước đây, mỗi khi buồn bã, căng thẳng tôi nhìn trẻ con như một liều thuốc thần kỳ, tất cả những u uất, sầu não cứ theo tiếng cười giòn tan của bọn trẻ con mà bay mất, tôi tìm đến chúng như một cứu cánh cho những khó khăn của chính mình. Nhưng giờ đây, đột nhiên tôi âu sầu, có thật trẻ con được vui cười, hồn nhiên sống như chính cái tuổi các em được hưởng hay không?  Ba mẹ các em mong muốn điều gì khi đưa các em tới thế giới này?? Tôi cứ tự hỏi mình như vậy, vì tôi biết người lớn đôi khi chỉ biết sống theo cách của mình, hành động nói năng trên cương vị mình mà chưa bao giờ hi sinh cái “của mình” đó cho thế giới tâm hồn của trẻ thơ. Tôi nghiệm ra rằng, cho dù mình yêu ai đó thiết tha đến mấy, sâu đậm đến mấy nhưng một khi đã chia tay nhau, đã không còn xứng đáng với tình yêu của nhau thì người dưng vẫn là người dưng. Tổn thương hay mất mát sớm muộn cũng theo thời gian mà phai mờ đi. Nhưng thương tổn đau đớn nhất khó phủ lấp nhất thường đến từ gia đình – vì nó là điều đã được khắc cốt ghi tâm.
     Tôi bị ám ảnh! Một người mẹ quát tháo con giật mình thon thót, tôi hỏi đứa bé đó có ấn tượng về sự việc xảy ra ngày hôm nay không? Hai vợ chồng to tiếng, gây căng thẳng, chửi nhau cho sướng miệng, tôi hỏi có chắc những lời đó sẽ không nằm trong trí nhớ của bé? Rồi một điều kinh khủng hơn nữa là hành vi đánh đập vợ con của người đàn ông gia trưởng, lấy vợ sinh con vì yêu và ngoại tình cũng vì tình yêu và hạnh phúc riêng. Tôi tự nhủ: thật bất hạnh cho đứa con nào được sinh ra trong một gia đình có những ông bố bà mẹ như thế. Trẻ con không có quyền lựa chọn nơi chúng được sinh ra nhưng tự nhiên họ đã đánh mất lý do và ý nghĩa về có mặt trên cõi đời này của chúng.
      Tôi đoán chắc đã có lúc nào đó các bạn đang yêu sẽ thốt lên “Tình yêu là gì?” “Hạnh phúc là như thế nào?” nhưng chẳng có câu trả lời nào thoả đáng vì mỗi người lại nhìn chúng ở góc cạnh khác nhau. Nếu bạn hỏi một đứa bé, mặc dù chúng không biết chữ Tình là gì, Hạnh phúc là gì, nhưng những điều chúng cần lại mang dáng dấp của Tình yêu và Hạnh phúc …

 ....... một đứa trẻ cần gì thì tình yêu NÊN là như thế .......

08/2010


No comments:

Post a Comment