Đừng che dấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời thân thương khi bạn còn nghe được và tim bạn còn rung động. -Henry Ward Beecher-
Hà Nội cuối thu, trời se se lạnh. Anh đưa tôi đi qua những con phố nhỏ, những ngóc ngách của phố phường Hà Nội, hai bên nhà san sát, quán xá đông đúc, dòng người qua lại nhộn nhịp. Phải, trái, trái, phải, đi thẳng, trái, trái, phải, … tiếng xe cộ ồn ào lui lại phía sau, một không gian vô cùng yên tĩnh, những ngôi nhà theo kiến trúc phương Tây, đơn giản, thoáng đãng, phủ đầy màu xanh của cây lá. Anh nhẹ nhàng kéo tay tôi vòng qua người rồi hỏi:
“Em thích kiểu kiến trúc này không?”
“Em thích, bình yên quá anh nhỉ!”
“Ngôi nhà với những ô cửa nhỏ, những đứa trẻ, màu xanh của tin - yêu, của hi vọng, anh sẽ tặng tất cả chúng cho em!”
“…”
“Chờ anh nhé!” - Giọng anh trầm xuống, ấm áp và đầy yêu thương.
“…”