Có ai bảo nỗi nhớ thật ngọt chưa? Có ai bảo sự chờ đợi luôn thầm lặng?
Các bạn suy nghĩ thế nào về tình yêu của “tuổi già”? Phải chăng ta sẽ yêu hết mình, cuồng dại, và phóng khoáng như chưa bao giờ yêu, hay ta vẫn lựa chọn cho mình con đường yêu thầm lặng và rụt rè? Nỗi nhớ bao giờ cũng ngọt, nỗi buồn thì nhẹ, len lỏi vào từng nhịp đập của trái tim, rồi thấy mình nhói đau, rồi thấy mình rơi lệ.. về những cảm xúc không có tên.
Khi ta già, ta trở nên dè dặt với mọi tình cảm của người khác, khi ta sợ phải tin tưởng, ta sẽ buông tay để một mối quan hệ thoảng qua như cơn gió .. mà chẳng mảy may tiếc nuối.
Khi ta một mình, ta khẽ thở dài rồi đặt tay nơi trái tim, từng hơi thở, từng nhịp đập là một câu chuyện, một điều thầm kín mà ta biết ta sẽ trao nó cho ai. Khi ta im lặng, đám đông vẫn cười nói, ta cố gắng cười cho phút giây tỏa sáng, chỉ mình ta biết, ý nghĩa nụ cười đó, ta muốn dành tặng ai.. Tháng 2, tôi thấy mình trở nên trầm lặng hơn bao giờ, lặng lẽ đi, ngồi lặng lẽ.. và có một dòng suy nghĩ cũng lặng lẽ mà tôi chưa thể định hình nó. Cơn mưa xuân và tiết trời ẩm ướt khiến lòng người cảm thấy khó chịu. Nếu đặt tên cho tháng 2, tôi sẽ đặt là tháng đợi chờ.. chờ những chiếc lá vàng rơi rụng để rồi được nhìn những cánh hoa trắng bay trong con nắng nhẹ nhẹ … Nỗi buồn cũng nhẹ, niềm vui bỗng mỏng manh.. hạnh phúc thì ngắn ngủi như bông hoa chỉ kịp nở trắng xóa rồi tàn..
Có một bản tình ca Pháp rất phù hợp với tâm trạng của tôi hiện giờ, nhâm nhi từng ngụm café cho qua cơn thèm khát, ngoài kia liễu đang buông mình trong gió..
Nếu như chỉ cần tình yêu… chúng ta cần phải thay đổi.. mỗi người một chút.. như vậy mới có thể đến bên nhau..
…Trong cái thế giới chưa từng ai đặt chân đến,
ở nơi ấy, có một người, luôn chờ đợi anh..
ở nơi ấy, có một người, luôn chờ đợi anh..
sắp đến tháng 3 hoa trắng rồi :p
ReplyDeleteUh chi dang doi no :)
ReplyDelete