Tôi đã từng có một hoặc hai khoảng thời gian dài "tụt dốc chạm đáy" và rất nhiều khoảng thời gian ngắn khác "cảm xúc đi lạc" .. tôi thường phải í ới gọi nó, kêu gào ầm ĩ, thậm chí lăn đùng ra ăn vạ để nó nhớ ra tôi mà về ...
Tôi đã từng bước một cách ì ạch bởi những đợt sóng ngầm, còn bây giờ sóng yên biển lặng, thi thoảng có nước dội lên đến chân nhưng với tôi nó vẫn còn quá nhạt nhẽo, kiểu như sống chung với Lũ giờ vắng Lũ, thấy buồn … hoặc cũng có thể tôi đã trơ ra như đá, phản ứng như một con nhím đang xù lông.. hay hờ hững như một chú mèo đang ngái ngủ .. không có gì đáng nói nhưng đâu đó vẫn tồn tại những nỗi sợ hãi mơ hồ ..
Nói về cuộc sống, tôi nhớ về hình ảnh một ngày nắng đẹp .. trong tiếng thơ trầm bổng … trong tiếng cười hỉ hả .. trong căn gác tối .. tôi đứng đó vội vã khóc, và như một phản xạ, lý trí xuất hiện vỗ về “nhét nó vào trong đi .. nhét vào nhanh đi”… Đối với tôi có những lời nói gió thổi bay ngàn dặm, nhưng cũng có những lời nói được đặt nơi trái tim … thế nên từ phút giây đó tôi nói đời thực chua chát và có vị mặn đắng…
Tôi đã từng bước một cách ì ạch bởi những đợt sóng ngầm, còn bây giờ sóng yên biển lặng, thi thoảng có nước dội lên đến chân nhưng với tôi nó vẫn còn quá nhạt nhẽo, kiểu như sống chung với Lũ giờ vắng Lũ, thấy buồn … hoặc cũng có thể tôi đã trơ ra như đá, phản ứng như một con nhím đang xù lông.. hay hờ hững như một chú mèo đang ngái ngủ .. không có gì đáng nói nhưng đâu đó vẫn tồn tại những nỗi sợ hãi mơ hồ ..
Nói về cuộc sống, tôi nhớ về hình ảnh một ngày nắng đẹp .. trong tiếng thơ trầm bổng … trong tiếng cười hỉ hả .. trong căn gác tối .. tôi đứng đó vội vã khóc, và như một phản xạ, lý trí xuất hiện vỗ về “nhét nó vào trong đi .. nhét vào nhanh đi”… Đối với tôi có những lời nói gió thổi bay ngàn dặm, nhưng cũng có những lời nói được đặt nơi trái tim … thế nên từ phút giây đó tôi nói đời thực chua chát và có vị mặn đắng…
Khẽ nhắc tiếng Tình yêu, như một đồng nghiệp của tôi nói rằng “tình yêu là một thứ quá xa xỉ”, vậy nên tôi đang cố gắng kéo nó đặt vào lòng bàn tay mình để một lần nữa có thể tâm sự về nó. Tôi đã nghe ở đâu đó: “Đàn ông sinh ra để chia sẻ cuộc sống với chúng ta chứ họ không phải là cuộc sống của chúng ta”, đàn ông không phải là tất cả đối với phụ nữ nhưng hạnh phúc hay nỗi đau của phụ nữ lại phụ thuộc vào người đàn ông của họ, điều này đã được chứng minh bằng cuộc đời của những người phụ nữ bên tôi.
Đối với tôi .. tình yêu là những giọt nước mắt bên gối ..
Đối với tôi .. điều quan trọng không phải ở chuyện tình yêu nam nữ đơn thuần, không phải là mình có cảm giác yêu đương với một ai đó...và tôi cũng không còn dành nhiều tình yêu cho cây nữa.. thay vào đó tôi thấy yêu thương mình nhiều hơn. Viết đên đây, tôi chợt nhớ về bài thơ của Trịnh Bích Ba tôi vô cùng yêu thích..
Trái tim người phụ nữ
Chỉ nhỏ bé khiêm nhường khi đã yêu thương
Chỉ khuất phục khi mình mong ước thế
Sự kiêu hãnh xa vời – lòng hy sinh tận tụy
Niềm hạnh phúc đắng cay – những giọt lệ u buồn
Có lúc rộng mênh mang vẫn mang chẳng nổi mình
Có lúc nhớ vô cùng vẫn ôm trùm hết thảy
“Mắc điều tình ái” … như nàng Kiều thủa ấy
Suốt cuộc đời đâu dễ thấy chàng Kim!
Có bờ vai nào đủ rộng không anh
Cho mái đầu nhỏ thôi – của mỗi người phụ nữ
Để đừng bao giờ, người mẹ nào phải nhủ
“Hãy thương con gái mình hơn, vì sau nó sẽ cô đơn.”
Vâng..đúng như từ thủa xa xưa, như lẽ thông thường
Trái tim của đàn bà – lòng mong muốn khó san bằng hơn biển
Nhưng trong tất cả cộc đời em, những gì anh mang đến
Em xin một điều thôi: được mãi yêu anh…
(Người đàn ông tôi yêu - a part of The Great of Love)
03/2011
03/2011
:D
ReplyDeleteCô cười gì, cháu đang kén cháu rể cho cô đấy :P
ReplyDelete